Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Bạn đọc

Bình Dương: Đường độc đạo bị chặn, người dân cầu cứu khắp nơi

Lê Thuận - 20:53, 03/07/2021

Hàng chục người dân ở ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát (Bình Dương) đang sống trong tình trạng vô cùng khó khăn vì bị chặn lối đi vào nhà. Mỗi lần muốn đi đâu, họ phải đi qua suối bằng mấy cây cừ tràm chênh vênh. Con đường duy nhất để vào nhà mà họ đã sử dụng mấy chục năm nay đã bị bít lại.

Lối đi chung bị chặn, người dân mòn mỏi chờ toà án và chính quyền Bàu Bàng giải quyết
Lối đi chung bị chặn, người dân mòn mỏi chờ toà án và chính quyền Bàu Bàng giải quyết

Hiện có gần 30 con người của nhiều hộ dân và cả công nhân cạo mủ cao su ở ấp Cây Sắn hằng ngày phải đi nhờ lối đi, hoặc lội suối để đi lại vào nhà mình. Vào mùa mưa, nước từ đầu nguồn đổ về ngập sâu khiến những cây cầu tạm bị cuốn phăng, gặp lúc có đau bệnh, cấp cứu thì coi như phó mặc cho số phận.

Đường độc đạo bị chặn

Suốt thời gian dài, các hộ dân ở ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã gửi đơn kêu cứu, nhưng mãi vẫn không được giải quyết. Họ từng bị người hàng xóm là gia đình ông Phạm Đình Bộ và vợ là Phạm Thị Yến khởi kiện, không cho đi trên con đường dân sinh độc đạo để vào nhà. 

Bản án cấp huyện, tỉnh từng giúp người hàng xóm thắng kiện và xây tường rào bịt kín lối đi, khiến họ điêu đứng. Có những hộ dân chăn nuôi bị phá sản, bán đổ, bán tháo lợn, gà… vì không có lối đi. Ai muốn ra ngoài đường thì phải lội qua sông, qua suối hoặc đi nhờ hàng xóm.

“Con đường đi lại duy nhất mấy chục năm qua của người dân đã bị bản án  hợp thức hóa cho người hàng xóm xây bít lại từ hồi tháng 8/2012, đến giờ đã bị hợp thức hoá vào đất nhà ông Bộ”, ông Bùi Ngọc Nghĩa, chủ hộ bị bít đường đi chua chát nói.

Còn bà Đoàn Ngọc Huệ, cùng cảnh ngộ bị bịt đường vào nhà, cho biết: “Lúc đó, gia đình tôi đang nuôi bầy heo hàng trăm con, từng phải thuê người cõng thức ăn lội suối đưa vào, không thì heo chết, giờ đã thua lỗ nặng và phá sản chỉ vì không có lối đi. Cho đến bây giờ đường bị bít kín, trang trại đóng cửa không lối thoát”.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, lối đi chung này có cách đây gần 30 năm. Năm 1994, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang về đây khai hoang rừng và canh tác đất nông nghiệp. Để thuận tiện đi lại vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, và nới rộng đường cho xe bốn bánh vào, khai phá để trồng cây ăn trái như xoài, nhãn, cao su… Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang đã mở con đường ngang 6m dài 1 cây số, chạy dọc từ đường đất đỏ ra tới suối.

Năm 2001, bà Đoàn Ngọc Huệ mua đất trồng cao su, chăn nuôi heo gà. Bốn năm sau, vợ chồng ông Phạm Đình Bộ mua phần đất ở phía trước nhà bà, xây bít lối đi chung của các hộ phía sau. Từ đó, ông Bộ và các hộ dân nảy sinh tranh chấp.

Năm 2005, hòa giải tại ấp, lãnh đạo ấp và bà con trong ấp đều xác nhận lối đi chung hiện hữu gần 30 năm qua, không của riêng ai. Bỗng nhiên, ông Bộ đưa vụ án ra Tòa kiện bà Huệ và hai hộ dân nữa đòi lối đi chung, với tổng diện tích lên tới 1.630 m. 

Thật bất ngờ, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Bến Cát (nay là huyện Bàu Bàng) đã tuyên bà Huệ và các hộ dân phải trả lại phần đất công cộng, đang được sử dụng làm lối đi chung cho ông Bộ. Sau đó, cấp phúc thẩm là TAND tỉnh Bình Dương cũng tuyên y án.

Tháng 9/2008, ông Bộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm cả lối đi này và xây bít lại từ năm 2012 tới nay.

Sau phiên phúc thẩm, bà Huệ gửi đơn được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang xác nhận: Năm 1994, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có mở một con đường đất nội bộ ngang 6 m, dài 1 cây số chạy dọc từ mặt đường lộ đất đỏ đến hướng ra suối, để thuận tiện đi lại, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Từ đó, các hộ dân cầu cứu UBND xã Lai Uyên, UBND huyện Bàu Bàng để hỗ trợ, thiết lập lối đi tạm. Nhưng đến nay, vẫn phải chịu cảnh sống cách biệt với thế giới bên ngoài.

Nhiều hộ dân bất lực trong vườn cao su của mình vì không lối đi
Nhiều hộ dân bất lực trong vườn cao su của mình vì không lối đi

Bao giờ phá bỏ?

Sau nhiều lần kêu cứu, các bị đơn nộp đơn đề nghị kháng nghị Giám đốc thẩm kèm văn bản xác nhận của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang. TAND tối cao đã hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Lý do: Lối đi có từ trước khi ông Bộ về nhận chuyển nhượng đất. Hồ sơ thể hiện ngoài lối đi tranh chấp này, thì bà Huệ và các hộ dân không còn lối đi nào khác. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang xác nhận lối đi là do họ mở. Ông Bộ cũng xác nhận điều này.

Thế nhưng, ông Bộ vẫn ngang nhiên bịt lối đi mà không giải quyết cho bà Huệ và các hộ dân phía trong có đường đi vào đất của mình. Họ không còn đường đi nào khác ngoài lối đi tranh chấp. Sau khi bị hủy án, ông Bộ vẫn để bức tường bít lối đi mà không chịu phá cho người dân bên trong cùng đi.

Ngày 12/01/2016, các hộ dân khởi kiện ông Bộ ra TAND huyện Bàu Bàng, nhưng từ đó đến nay, vụ án vẫn chưa đưa ra xét xử mà không có lý do. Các hộ dân vẫn đang gặp bế tắc kéo dài, còn tòa án, chính quyền địa phương vẫn không giải quyết đường đi, lối lại cho dân!

Lối đi độc đạo vào nhà vẫn bị chặn trái phép, sự việc đã rõ nhưng người dân dù kêu cứu khắp nơi nhưng không hiểu vì lý do gì cả tòa án, chính quyền Bàu Bàng vẫn chậm trễ, làm ngơ?!

 "Tòa án cần có trách nhiệm sớm đưa vụ án ra xét xử, không thể đẩy phần khó cho đương sự. Tòa án cũng phải có nghĩa vụ phối hợp với chính quyền địa phương tìm cách giải quyết đường đi cho dân, không để tình trạng kéo dài nhiều năm như vậy được". Đây là quan điiểm của Luật sư Trịnh Công Minh, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Nguyên (Đoàn Luật sư TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!