Ảnh hưởng từ uy tín và trí tuệ
Người ta biết đến Tây Nguyên qua những áng văn thơ, những kiêu hùng chinh chiêng tấu lên mỗi mùa lễ hội… và cả những vị già làng được cộng đồng suy tôn, trọng vọng. Nhiều người có lẽ khi đọc “Đất nước đứng lên” hay “Rừng xà nu” của Nguyên Ngọc chắc hẳn đều thấy lừng lững trong đó hình ảnh của những vị già làng. Trên miền cao nguyên đầy nắng gió, những vị già làng đã trở thành những cây đại thụ của nhiều bon, buôn để hướng mọi người tin theo. Những vị già làng giống như chiêng cái “cầm” nhịp cho cả dàn, giữ cho giai điệu luôn giàu sinh lực.
Trong căn nhà rông làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, chuyện Chư Păh, Gia Lai), già Xôn với vai trò, ảnh hưởng của mình chính là “tổng công trình sư” cho cộng đồng làng. Với già Xôn, từng góc cột góc kèo, từng nan mây, từng hoa văn của nhà rông hay những câu khan, những luật tục hay thời khắc xuống giống cho vụ mùa đã hằn in trong trí nhớ rất siêu phàm. Như thể, từ trong ấy cuồn cuộn tuôn ra tri thức, ra chất xám, ra văn hóa, ra kinh nghiệm, ra từng trải... để dẫn dắt buôn làng tồn tại và phát triển.
Cũng như già Xôn, già A Banh (73 tuổi, già làng Ba Na ở làng Kon K’tu, Kon Tum) cũng là trung tâm đoàn kết, là kho báu kinh nghiệm sản xuất và kinh nghiệm ứng xử. Và già A Banh chính là pho tư liệu luật tục ngàn đời truyền lại. Là cuốn từ điển bách khoa, giúp cho con cháu, đồng bào các dân tộc xã nhà biết điều hay lẽ phải, biết cái đúng, cái sai, biết pháp luật Nhà nước bảo vệ động vật quý hiếm để ứng xử trong các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với vật nuôi và thiên nhiên...
Cứ như vậy, qua thời gian, các già làng luôn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mỗi cộng đồng người Gia Rai hay Ba Na, Ê Đê hay Mnông nơi đại ngàn hùng vĩ…
Già làng không chỉ là nam giới
Có một điều, nhiều người vẫn đinh ninh rằng trên miền cao nguyên trung phần này rằng, hàng ngàn đời nay vẫn có một điều như mặc định, đó là già làng luôn luôn là nam giới. Những luật tục quy định nhà rông của làng chỉ đàn ông được lên để xử lý việc làng, nhiều việc khác nữa như dời làng, xử phạt vạ, như làm nhà rông, cúng tế thần linh… đều là việc của đàn ông.
Thế nhưng, vẫn có những điều bất ngờ. Như việc một ngôi làng người Gia Rai ở làng Krông (xã biên giới Ia Mơ, Chư Prông, Gia Lai) có một già làng là nữ. Đó là nữ già làng Ksor H’Lâm - nữ già làng đầu tiên ở Tây nguyên (được cộng đồng suy tôn từ năm 1995) và vẫn còn là già làng cho đến tận bây giờ. Già làng Ksor H’Lâm rất uy tín, dân có gì đều hỏi già, các đơn vị quân đội, Biên phòng đóng trên địa bàn đều dựa vào già để thực hiện công tác dân vận…
Dưới thời mưa bom, bão đạn của chiến tranh chống Mỹ, già làng Ksor H’Lâm là một chiến sĩ gan dạ. Thời bình, với vai trò già làng, già đã giúp đồng bào mình phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục. Đã gần 80 tuổi, già làng Ksor H’Lâm đã làm già làng gần một phần tư thế kỷ. Già cũng nhiều lần là điển hình tiên tiến được gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Như những cây đại thụ giữa đại ngàn Tây Nguyên, già làng Ksor H’Lâm lấy việc giúp dân là niềm hạnh phúc. Già trở thành tấm gương sáng để đồng bào Gia Rai noi theo, bảo vệ vững chắc mảnh đất biên cương của Tổ quốc.
Cùng với già làng Ksor H’Lâm, cho đến hiện tại vẫn có những nữ già làng được cộng đồng suy tôn làm “thủ lĩnh tinh thần”, phá vỡ mọi truyền thống từ trước đến nay của buôn làng. Như việc dân làng King Pênh (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã suy tôn nữ già làng Rmah H’Yơm vậy.
Với uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều năm qua, già làng Rmah H’Yơm đã tận tình tuyên truyền vận động người dân từ chuyện định canh, định cư, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, đến bày cho bà con cách làm ăn, đưa mô hình nuôi bò sinh sản cao về để tăng thêm thu nhập cho dân. Nhờ đó, đời sống của người dân khá lên trông thấy, hủ tục đã được xóa bỏ. Già Rmah H’Yơm còn dẫn dắt cả cộng đồng người Gia Rai, Ba Na bước qua “lời nguyền”, bỏ đi luật tục chôn chung, một hủ tục từng tồn tại, đeo bám truyền đời với nhiều đau thương, tang tóc…
Chẳng ai biết những khó khăn mà những nữ già làng đã phải trải qua, bởi họ cũng ít bộc bạch về khốn khó của mình. Từng người, từng người cứ âm thầm và cần mẫn để giúp đồng bào mình. Trong xanh thẳm những vạt rừng trên miền Bazan này, men theo lớp khói lam bốc lên từ những ngôi nhà truyền thống đang ngày một no ấm hơn là ánh mắt của những vị già làng.
Nói như già Xôn ở làng cổ Kon Sơ Lăl, thì nếu người già không giữ văn hóa và truyền cho lũ trẻ, để sau này lũ trẻ lớn lên lại truyền cho lớp sau nữa, thì người Gia Rai hay Ê Đê, người Ba Na hay Mnông liệu còn gì nữa cho mai này. Những người như già Xôn, già Rmah H’Yơm, Rơ Châm Phyah hay già Ksor H’Lâm vẫn miệt mài và thủy chung như thế giúp cho đồng bào mình ngày một tiến lên, như cái cách mà người làng yêu cái cây rừng, yêu cái suối, yêu tiếng ching chiêng hay lửa củi đêm khan vọng về từ xưa cũ bao đời...
Những vị già làng ấy, dù là nam hay nữ cũng đều tựa như những bóng kơ nia cổ thụ trên mảnh đất núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ này, để chắn nắng che mưa cho bà con buôn làng. Những già làng không chỉ cùng các cấp chính quyền, các lực lượng bảo vệ dân làng mình trước những dịch bệnh, thiên tai, từ bỏ những tập tục lạc hậu, mà còn hướng mọi người đến cuộc sống hiện tại tốt đẹp.