Chúng tôi đến Trung tâm Hy vọng Lộc Bình (Lạng Sơn) đúng lúc những đứa trẻ vừa đi học về. Đứa lớn dắt đứa bé khoanh tay lễ phép chào ông Chắt. Còn ông Chắt âu yếm cười với bọn trẻ rồi quay sang nói với chúng tôi: “Chúng đều là những đứa trẻ tội nghiệp, nhiều đứa bị bố mẹ và người thân bỏ rơi từ khi mới lọt lòng”.
Năm 1992, ông Chắt được tham gia các dự án dành cho trẻ mồ côi của UNESCO ở Việt Nam. Đây là khoảng thời gian ông được đi nhiều nơi, thăm nhiều trại trẻ mồ côi và cảm thông hơn với hoàn cảnh éo le, khổ cực với những mảnh đời bất hạnh. Điều này luôn thôi thúc ông phải làm điều gì đó để giúp đỡ những đứa trẻ, để xóa đi mặc cảm, ám ảnh tuổi thơ, xây dựng một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
Năm 2003, Trung tâm Hy vọng Lộc Bình ra đời, là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa. Đến nay, sau 16 năm, Trung tâm đã đón nhận và chăm nuôi hàng trăm trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số này, nhiều em đã học đại học, cao đẳng, có em ra trường có việc làm ổn định. Hiện tại Trung tâm đang tiếp nhận, chăm sóc 29 cháu và hỗ trợ 7 cháu theo học đại học, học nghề.
Mỗi đứa trẻ số phận khác nhau. Mỗi đứa trẻ khi đến Trung tâm là một câu chuyện bất hạnh nối dài. Đứa bị người thân bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, đứa thì mất hết người thân không còn nơi nương tựa. Trước khi đến với trung tâm chúng phải sống cảnh vất vưởng, màn trời chiếu đất.
Một ngày của bọn trẻ ở Trung tâm thường bắt đầu từ 5 giờ sáng, đứa lớn dậy lo nấu đồ ăn sáng, đứa nhỏ hơn thì dậy sớm vệ sinh cá nhân, quét dọn sân vườn. Sau đó tất cả ăn sáng tập trung rồi cùng nhau đi học.
Về những dự định sắp tới cho Trung tâm, ông Chắt chia sẻ: “Chẳng dám mơ mộng gì nhiều, chỉ mong Trung tâm được duy trì cho các cháu có mái ấm”.