Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Chiêng Mường đã qua thời “bĩ cực”

Nghĩa Hiệp - 13:05, 12/09/2020

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã tạo điều kiện thuận lợi để văn hóa các dân tộc nói chung và chiêng Mường nói riêng được “sống lại” trong những ngày hội lớn của dân tộc sau nhiều năm trầm lắng…

Chiêng Mường được sử dụng tại hơn 90% lễ hội của người Mường và luôn được tỉnh Hòa Bình lựa chọn trong các sự kiện văn hóa của tỉnh
Chiêng Mường được sử dụng tại hơn 90% lễ hội của người Mường và luôn được tỉnh Hòa Bình lựa chọn trong các sự kiện văn hóa của tỉnh

Hành trình phục dựng chiêng Mường

Những ký ức buồn nhất của chiêng Mường có lẽ sẽ không bao giờ phai trong tâm trí những nghệ nhân dân tộc Mường. Nhớ lại giai đoạn những năm 90 của thế kỷ trước, nghệ nhân Nguyễn Thị Hình, xóm Rổng Tằm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) chia sẻ: “Chiêng Mường là vật không thể thiếu trong mỗi gia đình người dân tộc Mường chúng tôi. Nhưng những năm trước đây, vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên một số lượng lớn chiêng cổ bị người dân bán đi mất. Tôi yêu tiếng chiêng nên dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn cố giữ lại 2 chiếc chiêng cổ, sau này mua thêm được 4 chiếc nữa để đủ bộ chiêng 6 chiếc theo truyền thống của vùng Mường Lương Sơn”.

Cùng chung nỗi niềm, nghệ nhân Nguyễn Văn Thực, tổ 7, phường Thái Bình (TP. Hòa Bình) thắt lưng buộc bụng, dành dụm tiền, quyết tâm sưu tầm những chiếc chiêng quý để mang về lưu giữ suốt hơn 20 năm qua. Bước chân của ông đã rong ruổi khắp 4 xứ Mường (Mường Bi ở huyện Tân Lạc; Mường Vang ở huyện Lạc Sơn; Mường Thàng ở huyện Cao Phong và Mường Động ở huyện Kim Bôi) để tìm kiếm, sưu tầm chiêng Mường. Tiền làm ra, ông đều dành cho những cuộc băng rừng, vượt núi tìm mua chiêng. Đến nay, ông Thực đã có gần 30 chiếc chiêng, trong đó có chiếc đúc nguyên. “Tôi rất sợ mất đi những nét đặc sắc của văn hóa Mường. Tôi muốn gìn giữ lại cho con cháu sau này, hết đời tôi đến đời các con sẽ vẫn còn”, ông Thực chia sẻ.

Hiện toàn tỉnh Hòa Bình có 2 chiếc chiêng quý nhất, một chiếc là chiêng cái được lưu giữ ở bảo tàng tỉnh, còn chiêng ông Thực có được là chiêng liền, chỉ cần xoa vào vú chiêng là âm thanh ngân vang.

Nhưng chỉ những cố gắng cá nhân là chưa đủ để chiêng Mường được “sống lại” trong những ngày hội lớn của dân tộc hôm nay. Chính Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã tạo điều kiện thuận lợi để chiêng Mường có được những nốt thăng mạnh mẽ sau nhiều năm trầm lắng. Nhiều lễ hội văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình dần được phục dựng và gìn giữ trong đó có những chiếc chiêng Mường được gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nghệ nhân trình diễn chiêng Mường trong lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình, 25 năm tái lập tỉnh (2016). Ảnh TL
Nghệ nhân trình diễn chiêng Mường trong lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình, 25 năm tái lập tỉnh (2016). Ảnh TL

Chung tay bảo tồn và phát triển

Ông Vũ Văn Đoàn, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết: “Toàn tỉnh có trên 12.000 chiếc chiêng, tập trung ở một số huyện như: Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi. Trong đó, có nhiều bộ cồng chiêng cổ, quý giá. Đến nay, tỉnh Hòa Bình chỉ cần huy động một xóm ở một trong những huyện trên cũng đủ để có một đội chiêng 20 - 30 người tham gia vào các ngày hội văn hóa các cấp”.

Điển hình như huyện Cao Phong, xã nào cũng có đội trình tấu chiêng Mường. Tại đây, những bài chiêng truyền thống ngày ngày được ngân vang tại nhà văn hóa xã, người già dạy người trẻ, bố mẹ dạy lại con. Cứ vậy, thế hệ trước truyền cho thế hệ sau, những bài chiêng đã trở thành giai điệu cuộc sống hằng ngày trong mỗi gia đình, dòng họ, bản làng.

Chiêng Mường được sử dụng tại hơn 90% lễ hội của người Mường và luôn được tỉnh Hòa Bình lựa chọn trong các sự kiện văn hóa của tỉnh
Chiêng Mường được sử dụng tại hơn 90% lễ hội của người Mường và luôn được tỉnh Hòa Bình lựa chọn trong các sự kiện văn hóa của tỉnh

Cũng chính từ sự nỗ lực không biết mệt mỏi trong việc phục hồi chiêng Mường, cùng việc lưu giữ và phát triển, tiếng chiêng Mường đã vang xa khắp sông suối, núi rừng, vươn xa ra với thế giới. Năm 2016, nhân sự kiện Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, địa phương đã có màn trình diễn chiêng Mường kỷ lục với 1.600 nghệ nhân khắp cả nước tham gia. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường tỉnh Hòa Bình.

“Tiếng chiêng Mường được ngân lên từ đôi tay của thế hệ trẻ, là tấm bằng khen giá trị nhất đối với những nghệ nhân chúng tôi. Tôi vẫn còn sức khỏe và sẽ tiếp tục tìm kiếm những chiếc chiêng cổ, cố gắng tìm lại cách đúc chiêng của các cụ ngày xưa để lưu giữ những gì tốt đẹp nhất về chiêng Mường cho thế hệ mai sau”, nghệ nhân Nguyễn Văn Thực cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS

Quảng Nam: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS

Xác định tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Quảng Nam đã tích cực triển khai và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.