Cây cọ từ lâu đã là một loại cây gần gũi với người dân Việt ta. Gần gũi từ trong đời sống hằng ngày cho tới trong văn thơ, ca hát.
"Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt, bến nước Bình Ca"… (Tố Hữu)
"Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi"… (Đi học - Bùi Đình Thảo)
Nhưng không phải ai trong chúng ta biết được rằng trái cọ om còn là một món ăn vặt đặc sản gắn bó với tuổi thơ của nhiều người, nhất là đồng báo ở các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc như Phú Thọ, Yên Bái…
Nhiều năm trước, cây cọ bị tận thu để làm nhà, phục vụ đời sống của bà con, nên trái cọ trở nên khan hiếm. Vài năm trở lại đây do nhà cửa phần lớn được chuyển sang làm bằng bêtông, gạch ngói, nên trái cọ đã bắt đầu phổ biến trở lại, xuất hiện nhiều ở các phiên chợ vùng cao.
Những ai đã từng gắn bó tuổi thơ của mình với trái cọ om, đã từng yêu thích món ăn này hẳn sẽ mừng húm khi sáng sớm mùa đông se lạnh, giữa phiên chợ trung du, bỗng nhìn thấy một thúng, một gánh cọ om bốc hơi hôi hổi của các bà, các chị.
Kiểu gì cũng phải chen chân vào mua để ăn cho thỏa cơn thèm và dành mời bè bạn.
Những thúng cọ om bốc hơi nghi ngút bao giờ cũng là món quà vặt đắt hàng nhất trong buổi sáng chợ phiên vùng trung du. Những thúng cọ ngon thì còn nhanh hết hàng nữa vì món này ngon nhất vẫn là ăn lúc còn nóng, để nguội là kém ngon mất 6, 7 phần
Cây cọ gai ra hoa vào mùa xuân. Đến mùa đông là quả cọ bắt đầu chín. Khi vỏ quả cọ dần chuyển sang màu xanh tím là có thể hái về om được.
Ấy thế nhưng không phải quả cọ nào cũng có thể hái về om và ăn được mà phải là loại cọ mỡ, dày thịt. Cầm quả cọ còn sống tách đôi mà thấy lớp thịt bên trong đã chuyển sang màu vàng mỡ màng như mỡ gà, nhấm vào đầu lưỡi thấy miếng thịt cọ đã có vị bùi bùi, beo béo thì mới đích thị là cọ ngon.
Cọ om để ăn cũng phải là cọ vừa chín tới, không non mà cũng không già quá. Nếu non thì ăn chát, mà già quá thịt sẽ bị xơ và nhạt.
Om cọ là công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng cần phải tỉ mỉ và kiên trì mới có được mẻ cọ chín thơm ngon. Đầu tiên, sau khi hái cọ về, phải rửa cho sạch bụi đất bám vào khi cọ bị rơi xuống đất.
Một số người không thích ăn vỏ cọ thì cho quả cọ vào thúng, vào rổ cùng với một vài mảnh bát, mảnh chén sành vỡ xóc đều cho sạch vỏ, chỉ còn lại lớp thịt vàng và hạt cọ bên trong rồi om. Nhưng làm cách này cọ sẽ bị nhạt đi một phần do toàn bộ phần thịt phải tiếp xúc trực tiếp với nước sôi, nên cũng ít người chọn.
Chuẩn bị cọ xong xuôi thì đun nước om cọ. Nước om cọ chỉ cần sôi tầm 80-90 độ C là được. Nếu sôi hơn thì quả cọ sẽ bị nát bét, khó mà ăn được nữa. Đun nước phải chú ý canh chừng thấy nồi nước bắt đầu nổi lăm tăm nhỏ thì bỏ quả cọ vào. Rồi đun sôi lại trong vòng 2-3 phút là có thể đổ ra ăn.
Ăn cọ om đơn giản lắm, chỉ cần dùng tay nhè nhẹ tách đôi phần thịt ở ngoài ra khỏi hạt cọ, rồi nhanh mắt quan sát xem quả cọ có bị sâu không rồi ăn. Nếu thấy miếng thịt cọ vàng ruộm một màu, mượt mà như nhung thì là cọ ngon; còn miếng thịt cọ có những đường chân chim màu nâu, màu đỏ là bị sâu, phải bỏ, không ăn được.
Nhanh mắt quan sát rồi nhanh tay đưa vào miệng ăn ngay khi cọ hãy còn nóng hổi để cảm nhận được hết cái béo bùi của miếng cọ mềm tan trong miệng mình.
Quả cọ om là một món ăn hơi… kỳ cục, vì nó không mặn, không cay, không chua mà cũng chẳng ngọt như những loại quả thông thường. Trái cọ om chỉ có vị béo béo, bùi bùi, ngầy ngậy của lớp thịt vàng xộm, mềm mượt như nhung khi nhai trong miệng, xen lẫn vị chan chát của lớp vỏ áo mỏng bên ngoài.
Thêm vào đó là cái hương ngai ngái, thơm thơm mà nồng nồng thoảng qua rất nhanh. Ấy thế mà ai đã lỡ ăn, đã lỡ thích thì ghiền cái hương vị ấy lắm! Dân vùng trung du, Phú Thọ, Yên Bái… ghiền món này đã đành, nhiều người khách phương xa ăn thử, rồi thích, rồi cũng nhớ nhung hoài không thôi.
Mà kỳ lạ, khách phương xa sau khi thử ăn cọ om sẽ chia thành... hai thái cực rất rõ ràng, một là thấy chẳng có gì ngon, rồi không bao giờ ăn nữa; hoặc là sẽ thích tới ghiền luôn. Tôi có mấy người chị, người dì về làm dâu Phú Thọ, ăn cọ om rồi xong còn ham hơn cả dân Phú Thọ chính gốc. Cứ tới mùa lại phải nhờ người kiếm cho để ăn cho bớt thèm.
Là những 8x thế hệ đời đầu, lớn lên khi quê hương còn nhiều vất vả, tôi còn nhớ như in những ngày còn học trung học ở quê, vào mùa cọ chín, cứ mỗi khi được tan học sớm chúng tôi lại kéo nhau vào nhà một người bạn ở vùng đồi, hì hụi cùng nhau chòi cọ rồi om, rồi ăn.
Những trái cọ ngày ấy mới ngon, mới quý giá làm sao. Nó làm ấm lòng chúng tôi sau những buổi học chiều bụng đói…
Bởi vậy giờ đây, mỗi khi tới mùa đông giá lạnh, bắt gặp ở đâu đó trong phiên chợ vùng cao thúng cọ om mang bán là lại phải mua ăn. Ăn mà trong lòng bồi hồi quá những kỷ niệm êm đẹp của năm tháng tuổi thơ và lòng cứ êm đềm với tình yêu thương quê hương, xứ sở.
Quả cọ mà người dân vùng miền núi, trung du phía Bắc dùng ăn thuộc giống cây cọ gai - một loài cây gỗ thường xanh, thân cột, sinh trưởng và phát triển chủ yếu ở vùng đồi núi trung du. Thân cao khoảng 10-15m, thậm chí có cây cao tới hơn 20m nếu gặp điều kiện phát triển thuận lợi.
Cọ gai phân bố rộng khắp từ Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội tới Ninh Bình, Thanh Hóa... nhưng chủ yếu chỉ có người dân vùng trung du miền núi phía Bắc, nhất là các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái mới dùng quả cọ gai để ăn.