Bảy Núi từ thời điểm cuối năm ngoái đến nay đã bắt đầu đón khách hành hương. Những tuyến đường nhộn nhịp hẳn lên với dòng xe cộ ngược xuôi đến núi Cấm tham quan thắng cảnh, đến chợ Tịnh Biên tìm mua hàng ngoại nhập. Lọt thỏm giữa khung cảnh đông đúc đó là tiếng lốc cốc của những cỗ xe ngựa lặng lẽ trên những nẻo đường cát trắng. Không chỉ là phương tiện mưu sinh, xe ngựa Bảy Núi còn là nét đẹp văn hóa.
Hơn 30 năm gắn bó với “nghiệp cầm cương”, ông Chau Miel, người dân xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên (An Giang) nói: “Tôi theo nghề đánh xe ngựa này từ lúc hơn 10 tuổi. Hồi ấy, vùng Bảy Núi chủ yếu là đường đất chứ không láng nhựa thẳng tắp như bây giờ. Muốn đi, người ta phải đi xe ngựa. Bởi vậy, nghề đánh xe ngựa hồi đó ngon lắm, thu nhập có thể lo cho gia đình no ấm quanh năm”.
Trong số hơn 30 nài ngựa của xã Vĩnh Trung, ông Chau Miel được xem là “bậc lão làng”. Ông đã chứng kiến những đổi thay của nghề đánh xe ngựa từ thuở “hoàng kim” cho đến thời điểm vắng khách như hiện nay. Nói về khó khăn của nghề, ông Chau Miel thật tình: “Hồi trước, xe ngựa được dùng vào nhiều việc, từ chở khách đi chợ, đi chùa cho đến chuyện rước dâu, vận chuyển hàng hóa. Trước đây, người dân nơi đây không thể thiếu xe ngựa. Bây giờ, đi xe máy vừa nhanh, vừa tiện nên tiếng xe ngựa cũng thưa vắng dần. Hiện tại, chỉ xã Vĩnh Trung còn vài chục chiếc xe ngựa, các xã lân cận như Văn Giáo, Tân Lợi (huyện Tịnh Biên) hầu như vắng bóng”.
Mỗi sáng, tại chợ xã Vĩnh Trung có gần 20 nài ngựa tập trung tại bến xe ngựa. Điểm đặc biệt ở bến xe này là người ta không “sắp tài”, vì mỗi nài ngựa đều có “mối ruột” của mình. “Khi cần vận chuyển hàng hóa kích cỡ lớn, trọng lượng khoảng vài trăm ký, người ta vẫn cần xe ngựa. Chúng tôi có thể chở hàng hóa với “trọng tải” tối đa 500kg. Ở khối lượng vừa phải như vậy, xe gắn máy không kham nổi, xe tải lại không chịu chở nên xe ngựa cũng sống được. Giá mỗi cuốc chạy dao động từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng, tùy vào khối lượng và quãng đường xa gần”, ông Chau Miel chia sẻ.
Anh Chau Tếch, một nài ngựa ở chợ xã Vĩnh Trung, cho biết: “Xe ngựa vẫn còn hữu dụng khi chở đồ vào tận trong phum, sóc. Nhờ vậy mà người ta vẫn còn thuê chúng tôi”. Có những đám cưới ngẫu hứng muốn “ngựa ô kiệu vàng rước nàng về dinh” thì anh em sẵn sàng đánh xe đi xa với thù lao hơn 1 triệu đồng/xe. Những con ngựa rắn rỏi cứ lầm lũi trên tuyến đường xa thăm thẳm, thi thoảng chúng đột ngột “bứt phá” khiến các nài ngựa phải một phen trổ tài.
Nói về giống ngựa đang kéo xe ở vùng Bảy Núi, anh Chau Tếch cho biết: “Giống ngựa thuần chủng vùng Bảy Núi hiện tại đã không còn. Dân đánh xe chủ yếu sử dụng ngựa mua từ Campuchia với giá dao động từ 15 - 20 triệu đồng/con. Nhiều người thử tìm mua ngựa ở các nơi khác, chúng có dáng uy dũng, cao lớn hơn ngựa ở đây nhưng sức kéo lại kém hơn nhiều”.
Đối với những “bác tài” ở Bảy Núi, con ngựa là tài sản và cũng là người bạn quý. Họ luôn cố gắng chăm sóc ngựa thật tốt để cùng đồng hành vì kế mưu sinh. Không ai chịu đổi con ngựa của mình để lấy một chiếc xe gắn máy, bởi công việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống của những nài ngựa vùng Bảy Núi.
Hiện tại, tiếng xe ngựa đã vang lên nhiều hơn trên những tuyến đường Bảy Núi để đón du khách đến vùng Bảy Núi du Xuân. Họ miệt mài chở du khách hay chở những chuyến hàng ngược xuôi khắp các nẻo đường, để lại sau lưng tiếng nhạc ngựa thân quen như “cái hồn” của vùng đất bán sơn địa nhiều nắng gió.