Gần đây, hình ảnh anh Trần Văn Cường, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế hằng ngày khi đi biển mang theo dụng cụ tự chế vớt rác trên biển để gây ấn tượng mạnh với cộng đồng. Anh Cường và một số ngư dân khác tự tổ chức thu gom rác. Mỗi chuyến đi biển về, anh bán những loại chai nhựa, vỏ lon các loại lấy tiền gửi vào quỹ ủng hộ cho học sinh nghèo.
Có thể nói, hành động tự nguyện, tự giác của một ngư dân như anh Cường hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng để trở thành “1 công đoạn” quen thuộc của toàn bộ ngư dân. Nếu chúng ta biết truyền ngọn lửa ấy, thì việc nhỏ này có thể giúp giải quyết một việc lớn.
Đã từng có những trận rác từ ngoài biển tấn công vào bờ, mới đây là hàng núi rác “đổ bộ” vào bờ biển Vũng Tàu. Địa phương huy động các lực lượng để dọn rác trong nhiều ngày. Ai cũng biết, rác đó là do chính chúng ta thải ra, nhưng chẳng mấy ai tỉnh ngộ.
Thiết nghĩ, làm sạch biển mang lại rất nhiều giá trị cho con người. Bờ biển sạch mới phát triển du lịch, còn biển sạch thì hải sản mới sạch, các loài tôm, cá mới sống được, nguồn lợi thuỷ sản được bảo vệ. Hải sản bị rác nhựa tấn công và tiêu diệt, thì ngư dân là đối tượng chịu khổ, chịu nạn trước.
Từ câu chuyện của ngư dân Trần Văn Cường, các địa phương cần phát động những chương trình dọn rác biển trong lực lượng ngư dân. Trước hết, là tuyên truyền cho ngư dân hiểu, chính họ là những người không thải rác sinh hoạt ra biển, đồng thời thu gom rác trên biển.
Nghiệp đoàn nghề cá của các địa phương cũng cần vào cuộc, kêu gọi đoàn viên tham gia hưởng ứng phong trào này. Dọn được một chai nhựa, túi nylon trên biển, là có thêm được một con cá, con tôm.