Phai nhạt nghĩa tình
Co rúm người đứng trên chính mảnh đất bao đời mình đã sinh sống, làm lụng, ông Đinh Breo (làng Puih Jri, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lấm lét, lớ ngớ như thể mình vừa gây ra tội ác gì ghê gớm lắm. Nguồn cơn nỗi sợ hãi của ông Breo bắt đầu từ việc thấy chiếc bờ nhỏ phân định ruộng lúa nhà mình với hàng xóm là ông Đinh Bê và bà Đinh H’Ngloch đã bị nước làm xẹp đi nên tự ông đóng cọc thay cho đắp bờ mà không báo với làng và gia đình ông Bê.
Biết tin, ông Bê kéo cả làng ra bắt ông Breo nhận lỗi vì tự ý cắm cọc và phải làm thịt một con heo to cúng Yàng (trời). Ngỡ mọi việc đã xong, ông Breo hồ hởi nối lại tình xóm giềng nhưng bỗng bà H’Ngloch đau bụng âm ỉ. Trong đầu ông Bê và người thân sục sôi ý nghĩ chính ông Breo đã yểm, đã bỏ “thuốc thư”, “ám khí” khiến bà H’Ngloch lâm bệnh. Nếu ông Breo không giải thuốc thì bị đánh đuổi khỏi làng. Sợ bị đòn, ông Breo phải dắt díu gia đình cùng đàn bò vào tận rừng sâu để tá túc trong nhà người quen. Mỗi lần về thăm nhà, ông Breo lại phải chạy hộc tốc vì ai thấy cũng chỉ trỏ, quát tháo.
Cũng bỗng nhiên bị hàng xóm ụp lên đầu bao nhiêu thứ lạc hậu, không có thật nên gia đình bà Kpă Hling (làng Kênh Siêu, xã Chư Pơng, Chư Sê) phải bỏ làng ra đi, nhiều đêm nhớ làng, nhớ người thân quen đến quay cuồng cũng không dám về.
Mọi việc cũng chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong đất đai với ông Hlơr. Dẫu đã hòa giải xong, nhưng đầu năm 2019, một số người thân ho thốc tháo, ông Hlơi xông thẳng đến nhà bà Hling và trút xuống cơn giận dữ, khăng khăng đổ tội cho bà Hlinh đã bỏ “ám khí”, “thuốc thư” cho người thân ông ngã bệnh. Không chịu nổi áp lực, bà Hling phải ngậm ngùi rời làng.
Một thời gian dài đã trôi qua, nhưng đến nay người nhà ông Đinh Khot và Đinh Pot (ở làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê) vẫn lướt qua nhau như những người xa lạ dẫu đi chung trên một con đường làng. Vài lần trong cơn say, ông Khot lời qua tiếng lại với Pot. Khi ông Pot phềnh bụng lên, người xanh như tàu lá rồi tử vong vì xơ gan cổ trướng, thì người thân ông Pot áp tội cho ông Đinh Khot đã bỏ “khí độc”, “thuốc thư” khiến ông Pot chết. Trong sự u mê và kích động, người thân nhà Đinh Pót đã đánh ông Đinh Khot tử vong.
Lặn lội qua nhiều buôn làng, xuyên qua nhiều cánh rừng để vận động người dân từ bỏ ý nghĩ lạc hậu, bà Nguyễn Thị Trang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bờ Ngoong, chia sẻ: Vùng này hầu hết là đồng bào DTTS (chủ yếu người Ba Na). Khi các mâu thuẫn xảy ra chỉ làm cho nhau thêm phần cơ cực. Chúng tôi phải ăn chung, ở chung để nói nhiều, phân tích nhiều nhưng cũng chưa thấm hết được.
Kéo ống quần xỉn màu bùn đất, ông Breo chỉ vào đôi chân chi chít sẹo, gót chân nứt toác, ngậm ngùi: Nào mình có muốn trốn đi nơi khác đâu. Vừa khổ vừa thiếu thốn. Nhiều đêm không ngủ nổi ở chỗ lạ, nhớ nhà lắm. Có lần thấy người nhà ông Đinh Bê định làm lành, hàn huyên, giải thích nhưng sợ mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Từ ngày phải bỏ làng, cơm ăn bữa no, bữa đói.
Nỗi ám ảnh của ông Breo chỉ được xóa dần đi khi tận mắt thấy kết quả của Trung tâm y tế huyện Chư Sê chứng minh, bà Đinh H’Ngloch đau bụng là do viêm dạ dày nặng chứ hoàn toàn không phải “khí ám” hay “thuốc thư” gì cả.
Phải xóa bỏ tư tưởng lạc hậu
Muốn thay đổi được nếp nghĩ lạc hậu của nhiều người trong các buôn làng thì phải giải được bài toán tư tưởng. Ông Đỗ Văn Mạch, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, cho biết vấn đề cứ mâu thuẫn với hàng xóm rồi khi bị đau ốm, bệnh tật nghĩ là bị bỏ “khí độc”, “thuốc thư” có giảm mạnh, nhưng vẫn chưa dứt điểm. Điều này đã ăn sâu vào tư tưởng bao nhiêu đời rồi, nên phải từ từ mới xóa được. Phải linh hoạt nếu không bà con khó tiếp nhận.
Như trường hợp ông Breo với Đinh Bê, xã phải huy động nhiều thành phần thay nhau lý giải bằng đủ mọi cách. Khi được chính quyền đứng ra hóa giải mâu thuẫn, trong lòng những người bị đổ tội như ông Breo vẫn thấy sợ và tự cô lập mình. Nên phải động viên nhiều tháng, xem đây là hoạt động thường xuyên, không thì rất khó.
“Dù có khó đến mấy cũng phải quyết tâm bài trừ tư tưởng lạc hậu của đồng bào. Khi có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra là huy động cả y tế, công an, già làng, đoàn thể… cùng xuống phân tích, vận động. Bên cạnh đó, vận động từng người tham gia bảo hiểm y tế để bảo đảm sức khỏe cho mình”, bà Nguyễn Thị Trang Thanh chia sẻ.
Vỡ òa hạnh phúc sau khi đã đả thông tư tưởng được cho hàng chục người dân, Nguyễn Thị Lệ (nhân viên y tế thôn bản ở Chư Sê) bộc bạch: “Mình phải lăn xả vào, xem người bệnh như người thân; dùng chính các biện pháp y học để chữa khỏi là họ tin ngay, không còn nghi ngờ người khác bỏ độc hay “thuốc thư” nữa. Các đoàn công tác phải có thêm y tế làm nòng cốt để nắm bắt bệnh tật, người nào cổ hủ muốn tin thầy cúng, thì chính quyền địa phương đứng ra bảo đảm cho thầy thuốc đến nhà chữa, thế là ý nghĩ họ chuyển biến ngay. Cùng với đó, phải kiểm soát chặt chẽ các thầy bói, thầy cúng, không để mê tín dị đoan…”.
Dù có khó đến mấy cũng phải quyết tâm bài trừ tư tưởng lạc hậu của đồng bào. Khi có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra là huy động cả y tế, công an, già làng, đoàn thể… cùng xuống phân tích, vận động. Bên cạnh đó, vận động từng người tham gia bảo hiểm y tế để bảo đảm sức khỏe cho mình”.
Bà Nguyễn Thị Trang Thanh