Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Làng tỷ phú Vĩnh Sơn

Thiên Đức - 10:14, 01/09/2020

Nằm cheo leo trên những đỉnh đồi, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) được mệnh danh là làng tỷ phú nông dân. Bởi nơi đây, nhà nào cũng xóa được đói, giảm được nghèo, xây được nhà lầu, có nhà còn sắm được xe hơi. Đặc biệt thôn Vĩnh Sơn hiện có tới 30 tỷ phú nông dân đạt thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Một góc của làng tỷ phú Vĩnh Sơn.
Một góc của làng tỷ phú Vĩnh Sơn.

Chia sẻ về một thời gian khổ của Vĩnh Sơn, ông Vàng Seo Pao, nguyên Trưởng thôn Vĩnh Sơn cho biết, cộng đồng người Mông nơi đây vốn xuất phát từ các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần (Hà Giang) đến xã Vĩnh Phúc năm 1977, sau đó được các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho định cư tại thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phúc. Đến tháng 12/1998, thôn Vĩnh Sơn được thành lập.

Những ngày đầu thành lập, Vĩnh Sơn chưa có điện nên cuộc sống luôn chìm trong bóng tối và đói nghèo. Vì thế, suốt những năm 2000 - 2001, ông Pao thường xuyên đi bộ xuống UBND tỉnh xin kéo điện về làng. Trước sự kiên trì của người Trưởng thôn tâm huyết, gần tết Nguyên đán năm 2002, Vĩnh Sơn đã được kéo điện về. Từ đây, đời sống của người dân đã dần có sự thay đổi.

Ông Pao vui mừng tâm sự: “Từ khi có điện lưới kéo về, thanh niên, phụ nữ trong thôn hăng say làm ăn. Vĩnh Sơn ngày nay đông vui, nhiều hộ giàu có nhà to, xe ô tô đẹp, đắt tiền, vườn rộng, quanh nhà quả ngọt bốn mùa, con cái học hành tiến bộ”.

Dẫn tôi đi trên con đường bê tông chạy dọc thôn, anh Sùng Diu Sì, một hộ điển hình làm kinh tế giỏi vui vẻ cho hay: Tính sơ bộ, mỗi năm, thôn Vĩnh Sơn cung cấp ra thị trường trên 2.000 tấn quả ngọt; cứ đến Tết Trung thu là cam Vinh, bưởi đặc sản được tung ra thị trường; giáp tết Nguyên đán là cam Sành theo những chuyến xe, về từng gia đình trên các nẻo đường đất nước. Còn dịp vào Hè là xoài xanh, nhãn lồng ngọt lịm...

Tâm sự về cung cách làm ăn của làng, anh Sùng Diu Sì cho biết thêm: Bí quyết làm ăn ở làng Mông Vĩnh Sơn là trồng rải vụ để tránh mất mùa toàn diện; chọn những cây ăn quả đặc sắc, sau đó, là phải đi trước, làm trước, làm khác biệt mọi người. Nguyên tắc của sản xuất nông nghiệp là tránh làm tràn lan, làm theo phong trào dẫn đến ứ thừa sản phẩm, khó tiêu thụ.

Cụ thể, trong diện tích trồng cam, quýt của thôn thì có khoảng 1/2 diện tích cam Vinh chín sớm, bán đầu vụ lúc tiết trời vào Thu. Điều này, rất phù hợp với đặc điểm khô hanh, háo nước tại các tỉnh miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng Bắc Trung Bộ. Sau cam Vinh là quýt vỏ giòn, quýt ngọt, quýt đường canh. Còn lại là cam sành bán vào dịp giáp tết Nguyên đán. Thời điểm này cả làng, cả huyện bán cam sành ra thị trường, từ đó sẽ tạo áp lực rất lớn đối với mỗi nhà vườn. Do vậy, người Mông Vĩnh Sơn bán cam sành theo cách: Bán cận kề ngày tết đối với những trái cam đẹp về hình thức, chất lượng tốt và dưỡng cây, giữ quả kéo dài thời gian thu hoạch bán vào dịp khai hội Xuân…

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phúc Hoàng Thị Hoa cho biết: Làng Vĩnh Sơn không chỉ điển hình về cách thức làm kinh tế, mà còn là làng kiểu mẫu về tính cộng đồng trong đời sống xã hội. Ở làng Vĩnh Sơn, việc của nhà này cũng là của nhà kia. Không phân chia giàu, nghèo, mọi người đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng xây dựng cuộc sống ngày một no ấm, hạnh phúc. 

Thôn Vĩnh Sơn hiện có khoảng 286 hộ, với 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông có 158 hộ, tương đương gần 60%. Hiện trong thôn không còn hộ người Mông nào thuộc diện hộ nghèo. Toàn thôn trồng 160ha cam, 15,5ha nhãn… Thu nhập bình quân đạt 37,2 triệu đồng/người/năm.


Tin cùng chuyên mục
Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Dù mới được thành lập nhưng các Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã góp phần trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để các em nói lên tiếng nói của mình và thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ đồng bào DTTS ngay từ trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các em còn là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, từ đó dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở thôn ấp, bản làng để cùng nhau vươn lên phát triển.