Một thời gian khó
Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thùy, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang kể lại: Tôi tham gia mở đường từ buổi đầu, nhưng không thể nhớ hết bao gian khổ, hi sinh, vất vả để mở đường. Chúng tôi tay cuốc cứ thế vừa đào đất đá, vừa chiến đấu với bọn giặc phỉ.
Qua bao khúc cua tay áo, qua đèo Mã Pí Lèng - nơi được ví như sống mũi con ngựa, tôi càng mường tượng rõ hơn về những gian khổ, hiểm nguy không thể đo đếm của những cựu binh năm xưa trên con đường huyền thoại. Ông Nguyễn Mạnh Thùy vẽ mấy đường vào khoảng không trước mặt, như diễn tả lại cho chúng tôi về những tư thế treo mình lên vách mà đục từng thớ đá: Mỗi người một sợi dây quàng ngang người rồi như đánh đu, để đục đá bên vách núi.
Chạy dọc con đường, tôi không thôi ám ảnh bởi những khúc cua gấp, những đoạn đèo dựng đứng ngút trời, hay những vực sâu thăm thẳm với lớp lớp đá tai mèo nhọn hoắc. Có lẽ, khi quyết định mở đường, người ta cũng chưa đánh giá hết được những khó khăn sẽ gặp phải; chỉ biết không mở đường thì không có cách nào “đánh thức” được vùng cao nguyên đá. Nhưng, sức người đã thắng. Khởi công từ năm 1959, đến năm 1965 thì con đường hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của bao người.
Tôi hỏi, những cựu binh như ông Thùy, ông đã trầm ngâm hồi lâu: Con đường đã phải đánh đổi bằng nhiều hi sinh, vất vả, gian khổ của hàng vạn người. Thực ra, con đường là khát vọng của Trung ương và Khu ủy Việt Bắc, với mong muốn để vùng miền núi tiến kịp miền xuôi. Khát vọng lớn lao ấy chính là đổi thay cho một vùng đất giáp biên nghèo khó nơi cực Bắc Tổ quốc. Với những ý nghĩa lớn lao đó, năm 1965, Bác Hồ kính yêu đã đặt tên là con đường Hạnh phúc.
Đường lớn đã mở
Sau 60 năm hình thành, con đường đã làm thay đổi cuộc sống của người dân vùng cao nguyên đá Hà Giang gấp hơn 100 lần so với thời kì trước khi làm đường. Bởi nó phá thế bế tắc, mở ra con đường phát triển kinh tế, thông thương cho hàng vạn đồng bào các DTTS vùng cao nguyên đá này
Giờ đây, con đường Hạnh phúc gập ghềnh sỏi đá ngày nào đã được mở rộng, và thay áo bằng một lớp nhựa mới. Ngồi trên xe khách, tôi đã ngược núi để lên với bốn huyện vùng cao Hà Giang một cách dễ dàng.
Suốt cả quãng đường Hạnh phúc, tôi được tận hưởng cảnh sắc núi non hùng vĩ, những vực sâu thăm thẳm, những con đèo uốn lượn trùng trùng các khúc cua tay áo và những em nhỏ DTTS với bộ trang phục truyền thống xúng xính tà váy đến trường…Và đặc biệt, từ TP. Hà Giang lên thị trấn Mèo Vạc là những điểm check-in hút khách, những nếp nhà lẩn khuất trong sau dãy núi đá tai mèo… khiến miền biên ải đẹp nao lòng.
Con đường hạnh phúc đã phá thế bế tắc của vùng đất, giúp người dân thuận tiện thông thương trao đổi hàng hóa. Hơn hết, cũng nhờ con đường mà khách muôn phương biết nhiều hơn về vùng địa đầu Hà Giang, với những điểm du lịch độc đáo: Tứ đại đỉnh đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, Hẻm Tu Sản, cột cờ Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn…
Tôi đã thực sự ấn tượng, khi hầu hết các xã của bốn huyện vùng cao Hà Giang đã có trụ sở làm việc cao tầng; trường học, bệnh xá khang trang, những bể chứa nước tại các thôn, bản… Còn hai bên đường, là những ruộng ngô mướt xanh, những cây cỏ nuôi bò võ béo phủ kín đồi đá tai mèo… Còn hàng hóa miền xuôi, thì ngập tràn khắp nơi.
Nhưng ấn tượng và cái mang lại đổi thay nhiều nhất cho vùng địa đầu Tổ quốc chính là du lịch. Năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu, đã là điểm nhấn đầu tiên cho ngành công nghiệp không khói nơi đây phát triển. Cũng bởi thế mà hàng năm, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đều tăng từ 10 - 20%, còn doanh thu đã đạt những 1.500 tỷ đồng. Người dân nơi đây đã biết làm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm… để khai thác thế mạnh vùng đất.
Trưởng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) Sình Dỉ Gai, cười rõ tươi: "Trước kia, người dân chỉ làm ruộng nương, nuôi thêm gà, vịt thôi. Còn nay, du lịch Homestay khiến thôn bản sạch đẹp hơn, nhà cửa gọn gàng khang trang hơn, nhà nào cũng sắm được tivi, xe máy… vui lắm".
Cuối con đường hạnh phúc là thị trấn Mèo Vạc. Chỉ mới nghe tên đã cảm nhận rõ khó khăn, vất vả của đất và người với đặc sản “đá tai mèo”. Nhưng, thị trấn miền biên viễn này, luôn khiến nhiều người ngạc nhiên sau mỗi lần quay lại.
Thị trấn Mèo Vạc đẹp như một bức tranh nằm giữa lòng chảo, được bao bọc bởi các dãy núi cao dựng đứng và những nhà cao tầng san sát. Lãnh đạo huyện Mèo Vạc cung cấp một thông tin rất vui: tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đạt trên 6%/năm, thu nhập bình quân đầu người nay đã gần 21 triệu đồng mỗi năm.
Trong cả hành trình đi trên con đường hạnh phúc, chúng tôi đã dành những phút trang trọng nhất dưới chân tượng đài Thanh niên xung phong mở con đường hạnh phúc, ghi nhớ công sức của hàng vạn thanh niên xung phong đã dùng “xương máu” để “đánh thức” một vùng đất khó khăn nơi miền biên viễn.