Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Về Ka Lăng chung vui "Lễ cúng thần rừng" của người Hà Nhì

Hà Minh Hưng - 17:04, 21/02/2022

Gạ Ma Thú có nghĩa "Lễ cúng thần rừng” - Một nghi lễ quan trọng được tổ chức vào ngày con rồng đầu năm mới của người Hà Nhì hoa ở Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai Châu). Lễ được tổ chức trong 3 ngày, nơi tạ lễ là khu rừng thiêng của bản.

Từ bao đời nay, đồng bào Hà Nhì hoa ở Ka Lăng quan niệm, Gạ Ma Thú nhằm tạ ơn thần rừng đã ban phát, chở che, phù hộ cho người dân được mạnh khỏe, vạn vật sinh sôi, làm ăn phát triển, mùa màng bội thu. Qua đó, tri ân, tưởng nhớ đến tổ tiên, những người có công khai phá, bảo vệ bản mường; đồng thời, là dịp để mọi người cùng nghỉ ngơi, vui chơi trong những ngày đầu xuân năm mới.

Trong Lễ Gạ Ma Thú, bà con Hà Nhì chẻ những ống tre đã ngâm màu hoa vàng cuốn thành những chiếc vòng trang trí dành cho phụ nữ tham dự ngày lễ
Trong Lễ Gạ Ma Thú, bà con Hà Nhì chẻ những ống tre đã ngâm màu hoa vàng cuốn thành những chiếc vòng trang trí dành cho phụ nữ tham dự ngày lễ
Về Ka Lăng chung vui "Lễ cúng thần rừng" của người Hà Nhì 1
Trứng gà nhộm màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn, suôn sẻ trong cả năm. Để chuẩn bị cho ngày lễ, bà con chọn những quả chứng gà to, đẹp nhất nhuộm màu làm quà phát lộc con con cháu và du khách thập phương
Trứng gà nhộm màu đỏ biểu tượng cho sự may mắn, suôn sẻ trong cả năm. Để chuẩn bị cho ngày lễ, bà con chọn những quả chứng gà to, đẹp nhất nhuộm màu làm quà phát lộc con con cháu và du khách thập phương
. Thứ quá không thể thiếu khi đem dâng cúng thần rừng là bánh dầy nếp cẩm
. Thứ quá không thể thiếu khi đem dâng cúng thần rừng là bánh dầy nếp cẩm


Phụ nữ Hà Nhì chọn những bộ trang phục đẹp nhất đi dự lễ Gạ Ma Thú
Phụ nữ Hà Nhì chọn những bộ trang phục đẹp nhất đi dự lễ Gạ Ma Thú
Về Ka Lăng chung vui "Lễ cúng thần rừng" của người Hà Nhì 5
Lễ cúng rừng cũng là ngày hội xuân để các thiếu nữ Hà Nhì trổ tài thổi khèn lá
Lễ cúng rừng cũng là ngày hội xuân để các thiếu nữ Hà Nhì trổ tài thổi khèn lá
Lễ cúng rừng là dịp để bà con Hà Nhì thể hiện những làn điệu dân ca dân vũ đắm say
Lễ cúng rừng là dịp để bà con Hà Nhì thể hiện những làn điệu dân ca dân vũ đắm say
Người đầu tiên được vào vùng đất thiêng xin phép thần rừng được làm lễ là các thầy mo
Người đầu tiên được vào vùng đất thiêng xin phép thần rừng được làm lễ là các thầy mo
Trong lễ Gạ Ma Thú, khi môt lợn xong việc đầu tiên là dâng gan lợn lên trước cửa rừng để thầy mo và các cao niên trong bản xem gan
Trong lễ Gạ Ma Thú, khi môt lợn xong việc đầu tiên là dâng gan lợn lên trước cửa rừng để thầy mo và các cao niên trong bản xem gan
Bà con trong bản lần lượt hành lễ trước khu đất thiêng thờ thần rừng
Bà con trong bản lần lượt hành lễ trước khu đất thiêng thờ thần rừng
Tin cùng chuyên mục
Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Dù mới được thành lập nhưng các Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã góp phần trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để các em nói lên tiếng nói của mình và thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ đồng bào DTTS ngay từ trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các em còn là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, từ đó dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở thôn ấp, bản làng để cùng nhau vươn lên phát triển.