Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Thiên tai và phái yếu

Hiếu Anh - 10:07, 18/03/2020

Trung bình mỗi năm, thiên tai cướp đi mạng sống của gần 500 người, thiệt hại trên 1,5 tỷ USD. Trong số đó, phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng bị tác động nhiều nhất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này, tuy nhiên có thể thấy, trước hết là vấn đề về thể chất, cốt lõi hơn phụ nữ chưa thực sự giành được bình đẳng giới trong lĩnh vực này.

Phụ nữ tham gia nhiều việc nặng trong PCTT. (Trong ảnh: phụ nữ tham gia vớt củi trong lũ ở Mường La, Sơn La)
Phụ nữ tham gia nhiều việc nặng trong PCTT. (Trong ảnh: phụ nữ tham gia vớt củi trong lũ ở Mường La, Sơn La)

Bài 2: Trao quyền cùng quyết định

Bất bình đẳng trong phòng chống thiên tai

Nhận xét về vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai (PCTT), bà Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam cho biết, từ nhiều năm nay, Việt Nam đã ghi nhận nguyên tắc bình đẳng giới trong Luật PCTT 2013. Tuy nhiên, trên thực tế, phụ nữ đang gặp rất nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin; đặc biệt là họ chưa được tham gia hay có tiếng nói quyết định trong PCTT.

Qua khảo sát tại cơ sở, chúng tôi cảm nhận sâu sắc điều này. Ông Nguyễn Xuân Nhất, Trưởng thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình (Hà Giang) cho biết, thôn của ông hiện có 170 hộ dân cùng sinh sống. Thỉnh thoảng cán bộ ở huyện, xã về thông báo tình hình và tập huấn một số kỹ năng PCTT, tuy nhiên các gia đình thường cử đại diện là nam giới tham dự, nữ giới hầu như không tham gia. Bởi hầu hết các ý kiến cho rằng, PCTT là việc nặng nên cử nam giới đi là thích hợp.

Chính từ những suy nghĩ này nên việc phụ nữ tiếp cận thông tin và tham gia PCTT rất mờ nhạt. Anh Trần Ngọc Nam, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) trồng cam ở thôn Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, HTX xã của anh gồm có 12 hộ gia đình, trong đó có tới 11 hộ cử người chồng đứng ra làm chủ. Để quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động của HTX; kể cả việc bàn bạc các giải pháp khắc phục việc cam rụng sau thiên tai như giá bán, tái canh, dùng phân bón… đều do nam giới bàn. Sau đó, họ về phân công các thành viên khác trong gia đình thực hiện. Người phụ nữ gần như chỉ làm những công việc do nam giới phân công. Trong khi, rõ ràng họ chính là những người thực hiện chính những quyết sách ứng phó này.

Cần trao truyền cùng quyết định cho phụ nữ trong PCTT
Cần trao truyền cùng quyết định cho phụ nữ trong PCTT

Trao quyền cùng quyết định

Để giải quyết khoảng trống bất bình đẳng giới trong PCTT, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, tác động của thiên tai tới nam giới và nữ giới là không hề giống nhau và nữ giới có xu hướng dễ bị tổn thương và phải chịu nhiều tác động hơn nam giới trước các rủi ro. Trước thiên tai thì phụ nữ phải chuẩn bị vật lực, nhu yếu phẩm để phòng chống; thiên tai đi qua thì dọn dẹp. Hơn nữa, vì sinh kế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phụ nữ đóng vai chính nên sau thiên tai, việc phục hồi sản xuất phần lớn trông chờ vào phụ nữ.

Do đó, chúng ta cần tăng cường vai trò chủ động của nữ giới trên các lĩnh vực cuộc sống. Khung hành động Sendai về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2015 cũng cần đề xuất ưu tiên “trao quyền phụ nữ” để công khai dẫn dắt và thúc đẩy việc ứng phó, phục hồi và tái thiết dựa trên bình đẳng giới và đạt đến mức phổ quát.

Bà Hương nhấn mạnh “để có thể bảo đảm bình đẳng giới trong PCTT, trước tiên chúng ta cần xây dựng bộ dữ liệu phân tích giới trong báo cáo tác động thiên tai. Đây là điều kiện cần thiết để có đủ bằng chứng khoa học trong hoạch định chính sách. Không có đủ dữ liệu những rủi ro mà nam giới và phụ nữ phải đối mặt trong và sau những thảm họa tự nhiên, sẽ không được hiểu đầy đủ và nhiều khi “một nửa của thế giới” vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau. Dữ liệu có phân tách giới và độ tuổi giúp cho các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn toàn diện hơn về nhu cầu của người dân, giúp cải thiện hiệu quả các hoạt động nhân đạo, theo đúng nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Đồng tình với quan điểm này, ông Đặng Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng (Tổng cục Phòng chống thiên tai) chia sẻ, hiện nay, Việt Nam chưa có bộ cơ sở dữ liệu về thiên tai được phân tách giới. Đây thật sự là một việc rất đáng tiếc. Vì vậy, thời gian tới, các cấp ngành nên xúc tiến việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu này.

Tin cùng chuyên mục
Thách thức nâng cao chất lượng dân số vùng miền Tây Nghệ An: Tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người dân (Bài 2)

Thách thức nâng cao chất lượng dân số vùng miền Tây Nghệ An: Tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người dân (Bài 2)

Hàng loạt tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, trong đó nổi cộm là địa bàn sinh sống của đồng bào DTTS chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn; trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế..., đã tạo "đất sống" cho những hủ tục, tập quán lạc hậu tồn tại. Đây chính là những thách thức lớn làm ảnh hưởng đến quá trình nâng cao chất lượng dân số vùng miền Tây xứ Nghệ. Thực tế, đã có nhiều giải pháp khắc phục hạn chế được đưa ra, trong đó là việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi tư duy; đồng thời lồng ghép cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh trong Nhân dân.