Cao Sơn là tên gọi tắt của 3 bản Son, Bá, Mười, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái. Vượt qua con đường bê tông ngoằn nghoèo qua những sườn núi sừng sững, chúng tôi đặt chân tới mảnh đất này vào một ngày đầu tháng 11. Ở dưới xuôi, thời tiết đang mát mẻ, thế nhưng ở Cao Sơn trời đã rét buốt, do có độ cao hơn 1.100 so với mực nước biển.
Thầy Nguyễn Thế Tài, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cao Sơn cho biết, do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn, nên kể từ khi thành lập đến nay, đã 12 năm nhưng Trường chưa từng có giáo viên nữ về dạy học. Hiện nay, Nhà trường có 13 thầy giáo được phân công giảng dạy ở 2 cấp học.
Không có bóng dáng của giáo viên nữ, tại điểm trường, các thầy tự làm hết mọi việc từ trồng rau, khâu vá đến nấu ăn, rửa bát… Dường như, các học trò và người dân cũng đã quen thuộc với hình ảnh ngôi trường chỉ có các thầy. Vì thế học sinh càng thêm yêu quý, thường xuyên giúp đỡ các thầy khi thì củ sắn, củ khoai, bó rau rừng hái được.
Thầy Trần Ngọc Hải, 38 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, đã có 13 năm gắn bó với Cao Sơn. Thầy Hải vẫn nhớ như in những ngày mới lên cắm bản dạy học khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Thầy kể, năm 2007, trường phổ thông Cao Sơn lúc đó chỉ là điểm lẻ, thầy cùng 2 thầy giáo khác được phân công lên đây dạy học. Ngày đó, để đến được Cao Sơn, các thầy phải mất cả ngày đường đi bộ băng rừng, leo núi. Lớp học đơn sơ, nơi ăn ở của giáo viên cũng chỉ là căn phòng lợp mái tranh. Không điện chiếu sáng, không sóng điện thoại, hàng quán; muốn mua thứ gì phải đi bộ 5km sang phía bên kia núi là tỉnh Hòa Bình. Có khi cả tháng trời không liên lạc được với gia đình, việc đi lại càng khó khăn hơn. Nỗi nhớ gia đình và cuộc sống dưới kia càng thêm cồn cào.
“Có lúc chúng tôi từng nản chí, nhưng hình ảnh học trò nghèo co ro trong giá rét đi bộ từ tờ mờ sáng để đến lớp học chữ... đã khiến cho chúng tôi quyết tâm bám trụ gieo chữ ở Cao Sơn".
Những năm gần đây, được sự quan tâm của Nhà nước, Cao Sơn đã có nhiều đổi thay. Đường đi thuận tiện hơn, trường học cũng khang trang hơn. Dù vậy, nơi đây vẫn chưa có điện lưới và Internet. Vậy nên hàng đêm, các thầy vẫn phải thắp đèn để soạn giáo án. Mỗi khi muốn liên lạc với gia đình, phải trèo lên cây cao để bắt sóng.
Thiếu thốn và khó khăn chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy và học, thế nhưng, với thầy và trò nơi đây, khó khăn dường như trở thành động lực để thầy và trò càng quyết tâm. Nhờ đó mà, năm học 2018 - 2019, cấp THCS của Trường có 1 giải Nhì, 1 giải Ba môn Lịch sử và Giáo dục công dân cấp huyện; cấp tiểu học có 2 giải Nhất cấp huyện môn Toán. Đặc biệt, 5 năm liên tục, Nhà trường đều có học sinh đạt giải cấp huyện về nghiên cứu khoa học.
Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Lũng Cao, nguyên là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Phổ thông Cao Sơn chia sẻ: “Tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây và nhà trường như một gia đình. Ở đây, các thầy giáo như những người con của bản làng, cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn”.
Ông Dũng cho biết, mong mỏi lớn nhất của các giáo viên cũng như người dân ở các bản Son, Bá, Mười hiện nay, là được các cấp chính quyền quan tâm, sớm đưa điện lưới về với thầy trò, người dân để bớt đi phần nào gian khó ...