Người Chăm Hroi định cư ở các huyện miền núi của 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định với dân số trên 30.000 người. Họ có một di sản văn hóa riêng phong phú, đa dạng và duy trì nhiều phong tục, tập quán của dân tộc mình trong nếp sống hàng ngày. Nét riêng đầu tiên phải kể đến đó là trang phục truyền thống. Bởi người Chăm Hroi theo mẫu hệ nên trang phục truyền thống của người phụ nữ là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Bộ trang phục truyền thống hoàn chỉnh của phụ nữ Chăm gồm áo, chân váy bsimbay và khăn co đội đầu.
Áo của các cô gái Chăm Hroi mặc trong lễ hội chỉ là tấm vải thô, trắng trơn, dài ngang gối, không trang trí hoa văn, cổ tròn, tay dài, có hoặc không có khuy cài cúc theo kiểu chui đầu. Cùng với đó là dây thắt lưng bắt chéo qua vai được trang trí nhiều họa tiết hoa văn đặc sắc, màu chủ đạo luôn là đỏ tươi và vàng óng. Để tạo nét duyên, phụ nữ Chăm thường chọn khăn đội đầu để tô thêm sắc thái hài hòa.
Còn đàn ông Chăm thường mặc quần màu trắng, kết hợp với áo gom màu đen, tay ngắn, xẻ nách hai bên, có hoặc không có cúc, cột hai dây màu đỏ trước và sau ngực. Từ đường chỉ đỏ cột vào những sợi dây cườm màu xanh, đỏ, trắng thả xuống gấu áo và mỗi dây cột một đồng xu.
Theo bà Kpắ Hờ Khiêm, Chủ tịch Hội LHPN xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), ngày xưa, người Chăm Hroi tự trồng bông, kéo sợi dệt vải để dùng. Khung dệt kéo sợi rất thô sơ, họ kéo sợi từ 15-30 ngày mới được một chuỗi sau đó mới bắt đầu dệt.
Một nét văn hóa độc đáo nữa là các tập tục, lễ nghi của người Chăm Hroi. Họ tin rằng, con người cũng như vạn vật đều có linh hồn và có Yàng ngự trị. Mặc dù vậy, họ có sự giới hạn trong việc cầu cúng, chỉ cúng kính tạ ơn những vị thần giữ sự bình yên cho gia đình và cộng đồng như: thần mưa, thần gió, thần đất đai, thần sông suối, thần rừng núi.
Ông Ma Màng ở xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa) cho hay: “Người Chăm có tập tục đâm trâu xoay cột trả nợ thần linh, vì gia chủ có khấn vái cầu xin yàng phù hộ không bệnh đau, tai qua nạn khỏi, làm ăn thịnh vượng, dòng tộc thương yêu đùm bọc lẫn nhau… Lễ vật tế thần linh gồm 1 con trâu đực, heo, gà và rượu chóe”. Khi gia đình hoặc làng buôn tổ chức lễ đâm trâu, người dân nơi cư trú và dân làng lân cận đến chia sẻ tâm nguyện của gia chủ.
Một nghi lễ rất quan trọng đối với người Chăm Hroi sống trên địa bàn tỉnh Bình Định là Lễ cầu mưa, thường được tổ chức vào ngày 16 - 20/2 (Âm lịch) hàng năm. Khi trời hạn hán kéo dài, nắng nóng, không có nước để tưới lúa, tưới cây, đồng bào Chăm Hroi sẽ làm lễ cầu mưa. Lễ cầu mưa có thể được tổ chức riêng ở trên rẫy theo từng hộ gia đình hoặc cả làng làm chung một lễ, dân làng cùng nhau chuẩn bị và đóng góp lễ vật để cúng. Tùy vào điều kiện của mỗi làng hay tình hình hạn hán kéo dài mà có thể lễ vật cúng là trâu hoặc heo, nhưng trên đài tế luôn luôn phải có đầy đủ một đôi gà trống, hai ché rượu, một vòng sáp ong, một chén gạo và trầu cau... để dâng lên các vị thần ban sức khoẻ (PoTang PôYa), thần mưa (PôNai), thần thuỷ lợi (PôYang).
Người Chăm Hroi cầu chỉ vừa đủ không bao giờ xin nhiều vì họ sợ lòng tham sẽ làm thần nổi giận không cho nữa. Già làng Lê Văn Ru, làng Hiệp Hội, huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết: Trong buổi lễ thầy cúng khấn “Yàng ơi! Chỉ có Yàng mới cho người có nước để trồng cây lúa. Ơi Yàng! Yàng hãy mau mưa xuống - mưa hạt nhỏ cây bắp trổ, mưa hạt lớn lúa nẩy cây...”. Khi khấn xong thầy cúng dùng hai đồng tiền xu gieo quẻ, nếu hai đồng xu đều cùng sấp hoặc cùng ngửa tức là Yàng chưa đồng ý, cho đến khi gieo quẻ mà hai đồng tiền một sấp một ngửa thì thần mới đồng ý. Lúc đó Oi quai đứng trên đài sẽ tung gạo, phun mưa ra khắp 4 hướng, thể hiện như trời đã đồng ý ban mưa xuống.
Bên cạnh những giá trị văn hoá tinh thần, người Chăm Hroi còn lưu giữ những giá trị văn hóa vật chất rất đáng quan tâm. Những giá trị kiến trúc về nhà sàn, về nghề thủ công truyền thống (dệt, đan lát) và phương kế sinh nhai (sản xuất, săn bắn..) của đồng bào để thích ứng với môi trường nơi đây, chứa đựng những giá trị văn hóa được tích lũy qua bao đời nay.
Tuy nhiên, ngày nay đa phần thế hệ trẻ Chăm Hroi bị cuốn theo tốc độ của cuộc sống hiện đại, đang tự rời xa nguồn cội. Trẻ em Chăm Hroi không còn hát đồng dao Chăm nữa cả về thơ, tục ngữ, thành ngữ hay câu đố… ít khi được nhắc đến trong sinh hoạt cuộc sống đời thường. Con cháu bây giờ không biết hát, cũng không biết múa dù học hát dân ca, múa cồng chiêng không quá khó, nhưng ít người chịu học”, già Ru, trăn trở.
Còn ông Sô Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chia sẻ: Đời sống xã hội ngày một phát triển, có sự giao thoa giữa vùng miền, người Chăm Hroi tiếp cận với đời sống văn hóa mới nên đã xóa bỏ những phong tục không còn phù hợp nữa. Điều lo ngại nhất hiện nay là những phong tục tốt đẹp cũng dần bị mai một. Bởi vậy, cần tăng cường các biện pháp gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của người Chăm Hroi.