Có lẽ, trước khi nói về bộ sưu tập những cô búp bê diện trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam mà Nguyễn Hoàng Anh đã dành 10 năm để ấp ủ, theo đuổi, cũng cần phải giới thiệu về một Nguyễn Hoàng Anh đầy “hấp dẫn” trong hội hoạ. Mỗi khi ý tưởng mới nảy sinh, Hoàng Anh luôn hướng đến việc thể hiện thế nào để thông qua tác phẩm, người xem có thể tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn với người sáng tác.
Đó là những quan điểm dung dị, nhẹ nhàng nhưng không phải vì thế mà tranh của anh thiếu vắng những điều lạ lẫm! Lạ như chính con người anh, sinh ra tại Đường Lâm, có một quãng thời gian rất dài gắn bó với phố Hàng Trống, rồi lại quyết định chuyển về sinh sống tại quận Long Biên, nhưng lại vẫn giữ thói quen đi chợ Hàng Bè như bao người dân phố cổ!
Chính cái phẩm chất hội họa từng trải nghiệm đã dẫn lối cho anh nhận ra phục trang của đồng bào rất hấp dẫn, từ màu sắc đến kiểu cách. Khi ấy, Hoàng Anh quyết định chắt lọc, cắt ghép, chi tiết hóa, thu nhỏ lại theo góc nhìn của bản thân, để phục trang dân tộc truyền thống tiếp cận được tới nhiều người hơn.
Nghĩ là làm, có một dạo anh bỏ đi biền biệt 26 tháng lang thang khắp các bản làng, tìm tòi, tích luỹ cho mình “lưng vốn” tri thức văn hoá bản địa của cộng đồng các dân tộc rồi mới chịu về theo đuổi cho thoả mãn đam mê chính mình. Đủ thấy được chủ nhân của bộ sưu tập búp bê có 102 kia đã lao động nghệ thuật nghiêm túc thế nào!
Về sau này, anh lý giải: “Muốn người khác mê đắm tác phẩm của mình là một hành trình nhọc nhằn và nhiều gian. Ở đó không chỉ có tình yêu mà còn cần tới sự sáng tạo, sự tích lũy văn hóa đọc, văn hóa sống... Và nữa, người nghệ sỹ phải hóa hiện được tâm hồn, phông văn hóa, cảm thức riêng biệt của mình lên từng tác phẩm. Hay nói như danh họa Nguyễn Sáng, nếu nghệ sỹ không moi ký ức gan ruột của mình ra để làm nghệ thuật, để sáng tác thì chỉ tạo ra những thứ vô giá trị mà thôi”.
Nhiều năm sau lần đầu gặp gỡ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ghé thăm nhà anh, choáng ngợp khi anh trưng ra những cô búp bê đẹp mê mẩn trong sắc màu thổ cẩm của đồng bào 54 dân tộc trên dải đất hình chữ S. Mỗi một tác phẩm lại mang một cách tạo hình khác nhau, và từng chi tiết, đường nét trên khuôn mặt, vóc dáng đều “ra” được nét đặc trưng riêng của mỗi tộc người.
Nâng niu cô búp bê diện trang phục của người Mông, lòng tôi quả quyết đây đích thị là người phụ nữ quanh năm “mặt nóng vì hơi lửa, lưng lạnh vì hơi sương”. Còn nữa, nào là người Mường, người Thái, người Dao, người Nùng, người Pà Thẻn… Từ chiếc khăn đội đầu cho tới những chiếc khuyên tai được thu nhỏ theo đúng một tỉ lệ đều sinh động và chân thực.
Loại vải thổ cẩm để may trang phục nhất định phải được kiếm tìm ở nơi nó sinh ra. Bước tiếp theo là tiến hành tạo phôi bằng composite - loại chất liệu vừa bền đẹp lại vừa dễ tạo dáng, giúp diễn tả phần da thịt giống với người thật. Ở mỗi một cô búp bê đại diện cho một dân tộc, Nguyễn Hoàng Anh đều trau chuốt tỉ mỉ từ gương mặt, cử chỉ, chất liệu vải, hoa văn trên váy, hay những vật dụng gắn liền với đời sống thường nhật của dân tộc đó như dùi, chiêng, trống, đôi dép, khăn, mũ, đồ trang sức…
Tới hôm nay, Hoàng Anh đã tái hiện được 46 mẫu trang phục truyền thống của các dân tộc, thể hiện trên 70 mẫu búp bê diện trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Nổi tiếng khắp các mặt báo trong và ngoài nước nhưng chủ nhân của bộ sưu tập vẫn hài hước: “Khi sản phẩm chế tác ra được nhiều người biết tới, bản thân tôi cũng rất hạnh phúc. Tất nhiên, thành quả ngày hôm nay có được là do các sản phẩm đã tự cất tiếng nói, tự tìm chỗ đứng phù hợp và toả sáng, chứ người làm ra nó thực chất cũng chả tài cán gì. Và nữa tôi chưa dám nhận mình là người thành công mà chỉ là người may mắn tìm ra một chìa khóa mở cánh cửa nghệ thuật phù hợp với bản thân. May mắn khi những vẻ đẹp dân gian truyền thống thông qua cách chia sẻ của tôi, trở thành xu hướng được đón nhận. Tôi được góp công sức nhỏ trong chặng đường lớn bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc”.