Trăn trở về sự đứt gãy văn hóa
Gặp Niê Thanh Mai vài lần tại các kỳ Đại hội văn học nghệ thuật các DTTS Việt Nam tại Hà Nội, ấn tượng về chị là một nữ văn sĩ giản dị, vui vẻ, dễ gần. Thực ra tôi biết tên tuổi Niê Thanh Mai trước khi gặp chị ở ngoài đời. Đấy là một lần tình cờ đọc được bài thơ rất ấn tượng của chị trên một tờ tạp chí. Bài thơ “Em ơi”: "Gấu váy em dính đầy cỏ may/ Quỳ gối xuống/Anh nhặt cho/Kẻo đâm vào bắp chân ngăm ngăm màu đất/Cổ tay em/Dính nhựa cây rừng/Lại đây anh kéo vạt áo đỏ chói trước ngực/Lau cho khỏi đen, khỏi ám/Vồng ngực em/Nhô căng sau thổ cẩm dầy như tấm chăn em đắp/Ướt đầm/Mồ hôi ngọt mặn của bước chân lội suối trèo đồi…”.
Sau đó là bài “Thơ viết ở Ajun Hạ”: “Ơ em!/Đêm nay trăng sáng/Mình dắt nhau ra lán tre/Bốn bề mênh mông/Ta tìm nhau như chim rừng tìm bạn kết đôi…”. Tôi cứ ngỡ sẽ có một nhà thơ Niê Thanh Mai nổi đình đám trên văn đàn Việt Nam những năm sau đó. Nhưng không! Niê Thanh Mai bỗng đột ngột “bỏ thơ” quay sang viết văn.
Hàng loạt truyện ngắn của Niê Thanh Mai ra đời sau đó, được đăng trên nhiều tờ báo và tạp chí văn học nghệ thuật có tiếng trong làng văn, làng báo. Những truyện ngắn "Xó rừng", "Vị mật", "Gió lạnh thì buốt sống lưng", "Về bên kia núi", "Làng của cha tôi"... (trong các tập "Suối của rừng" (2005), "Về bên kia núi" (2007), "Sớm mai rực rỡ" (2010), “Phía nào sương thôi rơi” (2021) là hồi chuông róng riết về sự đổ gãy tình người, vong bản chính mình, lạc trôi văn hóa...
Truyện ngắn của Niê Thanh Mai dẫn người đọc về với đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, để được hòa mình vào vùng văn hóa giàu trầm tích với những tập tục đậm dấu văn hóa tộc người. Đó là một cao nguyên đẹp và tình, dạt dào, phóng khoáng từ thiên nhiên đến con người.
Nhưng ám ảnh, dư ba - trong lòng người đọc là những câu chuyện buồn, thật buồn về những kiếp phận rời rừng xuống phố. Là cái chênh chao biến đổi của văn hóa tộc người trong thời kì mọi xóm bản, buôn làng đều mở toang cánh cửa để bước ra với thế giới bên ngoài. Tưởng chừng chỉ lớp trẻ bồng bột, háo hức cái mới chịu ảnh hưởng của những “luồng gió mới” thổi tới, nhưng lớp người già cũng không tránh khỏi sự khô rỗng, đơn độc, thất vọng bởi những đứt gãy ngay trước mắt, ngày càng dữ dội.
Đó là hình ảnh cô gái tên Xuân trong truyện ngắn “Về bên kia núi” đã bỏ nhà ra thành phố tìm kiếm sự hào nhoáng nơi phồn hoa đô hội. Hạnh phúc không thấy đâu mà chỉ nhận về trái đắng khi cô bị người ta xâu xé, đánh chửi, làm nhục giữa chợ… Nhưng Xuân vẫn không trở về làng, mặc cho mí (mẹ) đêm đêm vẫn nằm mong ngóng tin con chờ trời sáng...
Hay như cô gái H'Linh xinh đẹp trong truyện ngắn “Giữa cơn mưa trắng xóa” đã bỏ làng ra thành phố tìm việc. Cô trở thành người tình bất đắc dĩ của một ông chủ giàu có ở thành phố có sở thích đam mê sưu tầm đồ cổ của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.
H’Linh thỉnh thoảng trở về làng, cô cảm nhận được nỗi cô đơn của anh rể kể từ khi người vợ của anh qua đời. Anh rể vẫn ở rể bên nhà vợ, lặng lẽ nuôi con một mình. Anh rể thầm yêu Hlinh, Hlinh cũng thương anh rể nhưng cô không muốn trở về làng, không muốn làm vợ theo tục nối dây của dân tộc mình. Mặc dù ở thành phố, cô được ăn sung mặc sướng nhưng H’Linh chưa bao giờ có được một tổ ấm hạnh phúc thực sự.
Truyện “Gió thổi buốt thì sống lưng” kể về người vợ H’Di bỏ chồng con lên thành phố tìm kiếm hạnh phúc hào nhoáng nơi phố thị, mở quán bán bia hơi. Sau “hơn hai mươi mùa rẫy”, bà bỗng dưng trở về làng, làm đảo lộn cuộc sống của hai cha con suốt bao năm tháng tủi hờn bởi những lời dị nghị của bà con trong buôn làng. Con bé H Ban lớn lên ngày càng xinh đẹp. Nó cảm nhận nỗi đau khổ của cha khi mẹ bỏ đi nên vô cùng căm ghét mẹ. Mỗi khi mẹ quay về nhà dụ nó lên thành phố bán bia, nó nói những lời cộc lốc rất khó nghe với mẹ. Nhưng rồi khi mẹ rời nhà quay lên thành phố, nó lại ngồi bưng mặt khóc, còn người cha thì mang rượu ra uống giải sầu…
“Trả nợ” buôn làng
Nói về những “đứa con tinh thần” của mình, Niê Thanh Mai chia sẻ, viết là hơi thở, là máu thịt, là trả nợ với nơi chốn sinh thành nên trang văn của chị hiện lên sống động, chân thực, không hề có dấu vết của sự làm màu, lên gân. Văn chương cất lên khúc bi ca của thân phận nhưng phải nối được những mạch đập yêu thương từ trái tim đến trái tim, dẫn người ta từ vùng tăm tối, mê lầm, khổ đau đến với ánh sáng tươi mới của ngày mai.
Niê Thanh Mai bộc bạch: "Tôi viết cũng giống như cách những người con gái Ê Đê yêu và sống, rất bản năng. Nhưng cái tôi khao khát là làm thế nào để mọi người thấy được, Tây Nguyên và con người Tây Nguyên vận động không ngừng, họ có chiều sâu trong suy nghĩ, trong cuộc sống. Cho dù thời đại và cuộc sống có thay đổi thế nào đi nữa, họ cũng luôn mong muốn buôn mình, làng mình và cuộc đời mình những điều đẹp nhất".
Có lẽ mang trong mình hai dòng máu Kinh và Ê Đê, quê gốc ở Phú Yên nhưng sinh ra, lớn lên ở Đắk Lắk nên Niê Thanh Mai có cái thanh lịch, khéo léo lại mang chất phóng khoáng, cởi mở, chân thành.
Mười năm gắn bó với bục giảng tại ngôi trường Trung học Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (Đắk Lắk), Niê Thanh Mai luôn dành thật nhiều tình yêu thương, tâm huyết cho các thế hệ học trò. Chị bảo nơi ấy đã cho chị nhiều thứ, đó là những tấm lòng yêu thương, là người bạn đời luôn thấu hiểu, chiều chuộng những cơn "nắng mưa" thất thường của cô vợ văn sĩ, là những câu chuyện buôn làng, gia đình từ học trò - mỏ quặng quý cho công việc sáng tạo của chị.
Niê Thanh Mai luôn muốn nối dài tình yêu thương, nối dài mạch văn chương ở miền đất của mình. Nhiều năm qua, từ ngày còn là cô giáo rồi chuyển sang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó lại về làm lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, mọi người đều cảm nhận một Niê Thanh Mai hừng hực, sục sôi với việc kiếm tìm, vun trồng các tài năng văn chương của tỉnh nhà.
Trong đợt tham gia ứng cử vào Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong chương trình hành động của mình, Niê Thanh Mai chia sẻ: “Tôi không chỉ đại diện cho tầng lớp văn nghệ sĩ, những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà còn là người đại diện cho cán bộ nữ, cán bộ người DTTS. Tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của phụ nữ nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng. Với mong muốn để phụ nữ được tiếp cận gần hơn, có nhiều cơ hội thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy bình đẳng nam nữ, bảo đảm việc thực hiện quyền của trẻ em; phòng - chống bạo lực gia đình”.
Chúc cho Niê Thanh Mai sẽ thực sự phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân, mang tiếng nói, nguyện vọng của đồng bào DTTS Tây Nguyên nói chung, phụ nữ DTTS ở Tây Nguyên nói riêng đến với nghị trường Quốc hội để góp phần tham gia vào việc xây dựng, đề xuất và giám sát các chính sách được sát thực, hiệu quả nhất.
Nhà văn Niê Thanh Mai đã xuất bản các tác phẩm “Suối của rừng” (2005) ”Về bên kia núi” (2007) ”Ngày mai sáng rỡ” (2010), “Phía nào sương thôi rơi” (2021).
Niê Thanh Mai đạt giải tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2005 (tập truyện "Suối của rừng"), giải Nhì của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2006 (truyện ngắn "Giữa cơn mưa trắng xoá" và "Cửa sổ không có chắn song").