Trong số những huyện miền núi phía Tây Nghệ An, Tương Dương được biết đến là vùng đất tồn tại nhiều tệ nạn như ma túy, vàng tặc, lâm tặc, buôn bán người… Hệ lụy từ những vấn nạn ấy đã khiến bao gia đình tan nát, bản làng tiêu điều; để rồi những đứa trẻ nơi ấy sớm phải mồ côi.
Những đứa trẻ tự chăm mình, chăm em
Ngót 1 giờ vượt quãng đường gần 15km từ thị trấn Hòa Bình, chênh vênh một bên núi cao một bên dòng Nậm Nơn, chúng tôi mới đặt chân đến trung tâm xã Lượng Minh. Đón khách ngay từ đầu bản Xốp Mạt, thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lượng Minh thở dài: Mỗi đứa một số phận, một hoàn cảnh, thương lắm.
Thầy Thanh mở lời vậy, bởi trước khi lên đây, tôi đã đánh tiếng với thầy về số phận những đứa trẻ kém may mắn ở trường. Vừa đi, thầy Thanh vừa chậm rãi nói: Trường có 548 học sinh, nhưng có đến 71 cháu mồ côi, chiếm gần 1/8 đấy. Thương nhất vẫn là những trường hợp mồ côi, không nơi nương tựa ở điểm trường Chăm Puông.
Ấy là trường hợp hai chị em Ngân Thị Hợi và Ngân May Khăm, rau cháo nuôi nhau đã mấy năm nay. Hợi 13 tuổi, học lớp 6 trường PTDTBT THCS Lượng Minh; còn Khăm học lớp 4E tại điểm Chăm Puông, thuộc trường Tiểu học Lượng Minh.
Hai em có bố, có mẹ mà “cũng như không”. Bởi mẹ đã bỏ đi biệt xứ, còn bố làm phu vàng tận Quảng Nam. Thiếu vắng người lớn, tổ ấm ấy đã trở nên hoang lạnh, vách nứa dột tứ tung. Khi được hỏi về cuộc sống thường ngày, Ngân Thị Hợi cúi mặt: Cha mẹ đi lâu rồi không về. Hai chị em ở với nhau, bữa nào không có ăn thì nhịn.
Sớm mồ côi cha mẹ, Lương Thánh Nông lớp 3E và Lương Thị Tường lớp 4E phải về ở nhờ nhà chú ruột. Nghèo, nhận thức hạn chế, người chú ấy cũng chẳng thiết tha đến chuyện học của hai đứa cháu kém may mắn này.
Thầy Đào Như Kiều, giáo viên Chủ nhiệm lớp 4E, điểm trường Chăm Puông, kể: Cứ học được ít bữa lại thấy hai chị em Nông, Tường nghỉ học. Đến nhà thì hai đứa đang phải chăn bò vì ông chú không muốn cho đi học.
Những đứa trẻ sống “lay lắt” như vậy ở Lượng Minh không hề hiếm. Thống kê của ba bậc học ở Lượng Minh khiến tôi sửng sốt; bởi có đến 133 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha và mẹ, hoặc có cha mẹ nhưng “cũng như không” khiến các em phải sống với người thân hay tự sống một mình. Tôi càng sửng sốt hơn, khi cả ba bậc học của toàn huyện Tương Dương có đến 618 học sinh rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Cô Vi Thị Phương, giáo viên Chủ nhiệm lớp 7C - trường THCS thị trấn Thạch Giám nói với chúng tôi mà như cật vấn lòng mình: Thiếu thốn tình thương của mẹ cha ngay từ khi còn nhỏ, là thiệt thòi lớn của một đứa trẻ. Dù thầy cô trong trường rất quan tâm, chia sẻ, gần gũi nhưng làm sao bù đắp được.
Lứa tuổi Mầm non và Tiểu học còn đỡ; nhìn những đứa trẻ thiếu cha, vắng mẹ ở lứa tuổi bậc THCS khiến chúng tôi day dứt, xót xa. Không ít cháu đã sống thu mình, lặng lẽ, tự ti, mặc cảm với bạn bè; hoặc sớm tỏ ra “bất mãn”. Với những đứa trẻ ấy, có lẽ những người cầm phấn ở Tương Dương sẽ rất khó quên. Nó ám ảnh thầy cô mỗi giờ lên lớp, khi sinh hoạt tập thể hay những buổi tối nhìn các em ngồi học bài trong khu ký túc.
Nói về số phận những học sinh kém may mắn ấy, thầy Trần Quốc Dương, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Yên Na rưng rưng: Lẽ ra, các em đã có một tuổi thơ rất hồn nhiên, ngây thơ. Thật đáng buồn cho những bậc làm cha, làm mẹ đã không tròn trách nhiệm; để một thế hệ được sinh ra trong thiếu thốn, luôn tự ti và mặc cảm về thân phận.
Tương lai nào cho các em ?
Thiếu hơi ấm của mẹ, sự dạy bảo ân cần của cha, con đường đến trường và xa hơn là tương lai của các em, hẳn sẽ gập ghềnh như con đường mòn vắt qua những triền núi mà ngày ngày em vẫn đến trường.
Thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng trường tiểu học Lượng Minh trầm tư: Thiếu mẹ cha, sự nhắc nhở, bảo ban, dạy dỗ của người thân sẽ không được đủ đầy, trọn vẹn. Vì thế, trường luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà vì nếu có thì các em cũng không làm.
“Trời sinh voi sinh cỏ”, những đứa trẻ sinh ra chưa một lần gặp mẹ cha cũng lớn lên rồi cắp sách tới trường. Nhưng có lẽ thẳm sâu bên trong tâm hồn non nớt, ngây thơ ấy, hẳn là một khát khao, một ước mơ cháy bỏng về một mái ấm gia đình.
Trong suốt cuộc nói chuyện, thầy Hà Huy Thắng, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Thạch Giám không thôi day dứt: Nhiều em sức học yếu nhưng nó chưa quan trọng bằng việc các em rất thiếu kỹ năng mềm, dễ bị rủ rê và tâm lý thì luôn mặc cảm. Vì vậy, công tác giáo dục trên lớp, ngoài giờ đang rất khó khăn.
Vừa giảng dạy, thầy cô còn kiêm luôn tư vấn viên, quan tâm, giúp đỡ, động viên, sẻ chia với các em ngoài giờ lên lớp. Nhiều trường còn tổ chức sinh hoạt bán trú định kỳ mỗi tuần một lần, giao trách nhiệm các giáo viên kèm cặp nhiều hơn.
Thầy Kha Văn Lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương day dứt: Các trường đã làm tất cả những gì có thể để bù đắp sự trống vắng tình cảm, dạy bảo của cha mẹ. Có một điều chắc chắn rằng, các em bước vào đời sẽ vất vả hơn, nhọc nhằn hơn so với chúng bạn. Rồi thầy Lập bỏ lửng câu nói: Để hình thành nhân cách, tri thức của một đứa trẻ thì rất cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình là yếu tố đầu tiên nhưng…
Lối rẽ nào cho các em trước ngưỡng cửa tương lai? Câu hỏi ấy cứ chập chờn như bánh xe lăn qua những con dốc, lăn qua những con đường lởm chởm đất đá… lẩn khuất sau những cánh rừng nơi miền Tây xứ Nghệ.