Nhà văn Vũ Hạnh tên khai sinh là Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 15/7/1926 tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình nho học.
Ông tham gia Mặt trận Việt Minh huyện Thăng Bình, từ tháng 3/1945 học ban tú tài phần II. Ông từng là cán bộ văn hóa Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, hoạt động công khai ở nội thành Sài Gòn (hoạt động đơn tuyến). Trong hoàn cảnh viết trên sách báo công khai dưới chế độ ở miền Nam, ông đã có cách viết khéo léo để vẫn đưa được những thông điệp tiến bộ đến quần chúng mà không bị kẻ thù đàn áp.
Năm 1955, ông tham gia đấu tranh đòi hiệp thương Bắc Nam và bị bắt giam ở nhà lao Thăng Bình, rồi nhà lao Hội An. Cuối năm 1956, ông được trả tự do, trốn vào Sài Gòn dạy học tư, tìm cách liên lạc với cách mạng. Ông tiếp tục đấu tranh bằng ngòi bút với bút danh Vũ Hạnh. Ông còn có các bút danh khác như: Cô Phương Thảo, Hoàng Thành Kỳ, Nguyên Phủ, Minh Hữu.
Sau năm 1975, ông làm Tổng thư ký Hội Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban chấp hành Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tác phẩm chính của ông gồm các tập truyện: “Vượt thác” (1963), “Mùa xuân trên đỉnh non cao” (1964), “Chất ngọc” (1964), “Ngôi trường đi xuống” (1966), , “Con chó hào hùng” (1974), “Cô gái Xà Niêng” (1974), “Ăn Tết với một người điên” (1985), “Sông nước mênh mông” (1995)..., tiểu thuyết “Lửa rừng” (1972), hồi ký “Cái tết khó quên” (1990), “Một chặng đường bút mực” (2000). Tập truyện được biết đến nhiều nhất của ông là “Bút máu”, xuất bản năm 1971…
Năm 2007 nhà văn Vũ Hạnh được trao tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.