Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

“Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm”

Nguyễn Thanh - 08:26, 14/12/2021

Về bờ mới an toàn! Bao người phụ nữ làng biển đã thốt lên như vậy khi nói về cái nghề truyền nối bao đời, mưu sinh nơi biển cả...

Anh Vũ Văn Hà ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu kể về những kỷ niệm khó quên của nghề đi biển. (Ảnh TH)
Anh Vũ Văn Hà ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu kể về những kỷ niệm khó quên của nghề đi biển. (Ảnh TH)

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi ai đó nhắc lại thời khắc hay tin chồng gặp nạn trên biển, chị Ngô Thị Đức, vợ của  ngư phủ Vũ Văn Hà ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn thảng thốt. Dẫu thế, gia đình anh chị Hà Đức vẫn hạnh phúc xiết bao, khi anh Hà đã may mắn vượt qua kiếp nạn.

Anh Hà kể lại, đó là ngày cuối tháng 11/2013, sau khi đánh bắt 1 tuần ở Vịnh Bắc bộ, con tàu mang số hiệu NA 90249TS gặp sóng to gió lớn. Sau mấy phút nước tràn vào khoang thì con tàu chìm hẳn. 10 anh em trên tàu bám vào 2 chiếc áo phao và tấm xốp chừng mấy m2. Nhưng đói, lạnh, mệt, sóng lớn… lần lượt từng người buông tay, chìm vào biển cả. Rồi anh Hà rùng mình: Tôi đã có hơn 30 giờ lênh đênh trên biển, chỉ có tôi và 1 đồng nghiệp sống sót và những hình ảnh, ký ức đó nhiều năm sau tôi vẫn ám ảnh.

Ngồi kế bên, chị Ngô Thị Đức góp chuyện, đọc lên câu ví von dân gian: "Lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm". Chị giải thích, cứ mỗi lần chồng giong buồm vươn khơi là vợ ở nhà thấp thỏm, ngóng tin chồng cho mãi đến lúc thuyền về mới thôi. Nhưng vì cuộc mưu sinh, nên cũng chỉ biết cầu nguyện, không còn cách nào khác.

Bà Trần Thị Xứ chưa thể quên câu chuyện về người con trai gặp nạn. (Ảnh TH)
Bà Trần Thị Xứ chưa thể quên câu chuyện về người con trai gặp nạn. (Ảnh TH)

Có dịp tìm hiểu về cuộc sống ở một số làng chài, mới thấy được hầu hết phụ nữ làng biển, luôn phải sống trong những tháng ngày thiếu vắng hơi ấm người trụ cột trong gia đình. Sáng sáng, các chị cầu mong và hy vọng khi chồng, cha, con vươn khơi quay trở về cập bến với khoang cá, tôm nuôi sống gia đình. 

Và trong mỗi chuyến hải trình của người trụ cột, những người phụ nữ bất an, lo lắng khôn nguôi. Không ít chị em phụ nữ làng biển phút chốc thành góa phụ, những đứa trẻ sớm vội mồ côi vì những ngư phủ đã hòa vào biển cả.

Kể từ ngày đứa con trai Nguyễn Văn Lam mất tích trên biển, ông Nguyễn Văn Nhương ở thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu chưa lúc nào ngủ yên. Vợ anh Lam, bỗng chốc thành góa phụ. “Nó mất tích để lại đứa cháu sinh năm 2017 cho ông bà nuôi. Còn con dâu, sau đó cũng bỏ nhà mà đi. Mỗi lần cháu hỏi, tôi lại nói dối là bố đi đánh cá chưa về”, ông Nhương buồn bã.

Cũng ở thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu,  chị Bùi Thị Lý, vợ thuyền viên Bùi Văn Hoài vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Rạng sáng ngày 17/12/2013, cả thôn Minh Thành như chết lặng, khi thi thể anh Hoài được di chuyển về đến nhà. 

8 năm trôi qua, người vợ trẻ đã phải thay chồng nuôi 3 đứa con thơ dại trong thiếu thốn đủ bề. Chị Lý sụt sùi: "Chẳng có mất mát nào, đau đớn nào bằng việc mất người thân. Thương chồng, thương mình, tôi chỉ biết cố gắng làm lụng kiếm tiền nuôi các con ăn học, trưởng thành".

Vá lưới chuẩn bị vươn khơi. (Ảnh ĐA)
Ngư dân kiểm tra lưới, dụng cụ đi biển chuẩn bị cho tàu vươn khơi. (Ảnh ĐA)

Nhớ lại vụ chìm tàu khiến người con trai Vũ Văn Biên tử nạn cách đây 7 năm, bà Trần Thị Xứ ở thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu vẫn chưa nguôi đau xót, ám ảnh. Bà kể, sau khi vợ sinh được hơn 1 tháng, nó (anh Biên-PV), vay mượn khắp nơi để góp vốn đóng tàu lớn vươn khơi dài ngày. Thế nhưng, tàu vừa ra khơi được 1 chuyến thì gặp nạn. Sau 28 tiếng lênh đênh trên biển, anh thoát nạn nhờ được ngư dân người Quảng Trị cứu vớt. 

Sau đấy, anh Biên tiếp tục góp vốn để đóng tàu NA 93240TS do anh Bùi Hoàng Hiệp (SN 1984) làm thuyền trưởng. Nhưng chuyến thứ 3, anh Biên gặp nạn. Bà Xứ xót xa: "Vợ nó sau đó ôm con bỏ đi. Cũng may mà còn tìm thấy thi thể nó, không thì còn day dứt cả đời".

Nghề đi biển đầy mệt nhọc, lắm rủi ro… nhưng với những ngư dân, họ chưa bao giờ từ bỏ ý định chuyển sang nghề khác, mà vẫn kiên trì bám biển. Như ngư dân Vũ Văn Hà, trở về từ cõi chết, nhưng anh vẫn rành rẽ nói rằng: "Biển đã là một phần hồn cốt của cuộc đời, không thể dứt được. Mình đã chọn cuộc đời gắn với biển, thì phải chấp nhận hiểm nguy. Cái chết mình đã vượt qua, thì còn gì đáng sợ hơn thế".

Còn với ngư dân Ngô Trí Đông ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, thì tàu cá là nhà, biển cả là quê hương. Có lẽ, chỉ những ngư dân dành cả đời mình cho biển, mới hiểu được vì sao họ cứ phải dấn thân vào cái nghề vốn đầy hiểm nguy, mệt nhọc này. 

Ngư dân Đông kể: có người thấy nghề đi biển cực nhọc đã bỏ ngang một thời gian, nhưng sau lại quay về nghề cũ. Kể thế đã đủ hiểu biển là một phần của cuộc đời đến không dứt ra được.

Cảng Lạch Vạn huyện Diễn Châu - ảnh ĐA
Cảng Lạch Vạn huyện Diễn Châu - ảnh ĐA

Tôi bất giác nhớ đến mấy câu thơ trong bài Quê hương của Tế Hanh: “Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ/ Khắp dân làng tấp nập đón ghe về/ Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe”… Đúng vậy, những ngày trời yên, biển lặng, chỉ cần ra khơi một chuyến, ngư dân đã mang về cả trăm triệu đồng. Nguồn thu nhập ấy đã nuôi sống bao gia đình làng chài, thắp sáng bao ước mơ con trẻ vùng miệt biển. 

Và còn điều đặc biệt khác, đó là ngoài nghiệp mưu sinh, ngư dân đều hiểu được một đạo lý, bám biển là góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Tin cùng chuyên mục
Thách thức nâng cao chất lượng dân số vùng miền Tây Nghệ An: Tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người dân (Bài 2)

Thách thức nâng cao chất lượng dân số vùng miền Tây Nghệ An: Tăng cường truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người dân (Bài 2)

Hàng loạt tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, trong đó nổi cộm là địa bàn sinh sống của đồng bào DTTS chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn; trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế..., đã tạo "đất sống" cho những hủ tục, tập quán lạc hậu tồn tại. Đây chính là những thách thức lớn làm ảnh hưởng đến quá trình nâng cao chất lượng dân số vùng miền Tây xứ Nghệ. Thực tế, đã có nhiều giải pháp khắc phục hạn chế được đưa ra, trong đó là việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi tư duy; đồng thời lồng ghép cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh trong Nhân dân.