Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Giữ những thanh âm nơi đại ngàn Quảng Ngãi

Lê Phương - 19:51, 26/02/2023

Miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi là nơi hội tụ các nền văn hóa đa dạng, phong phú, lâu đời của đồng bào các dân tộc Hrê, Co, Ca Dong (nhóm địa phương thuộc dân tộc Xơ Đăng). Vào những dịp lễ hội hay ngày Tết, đồng bào lại tụ họp bên nhà sàn, say sưa trong tiếng chiêng ba, vỗ vinh vút, ngân nga điệu dân ca Ca choi, nhấm nháp rượu cần, thả hồn theo những thanh âm nơi đại ngàn...

Ngoài cồng chiêng, đồng bào DTTS ở Quảng Ngãi còn có nhiều loại nhạc cụ độc đáo khác
Ngoài cồng chiêng, đồng bào DTTS ở Quảng Ngãi còn có nhiều loại nhạc cụ độc đáo khác

Nét văn hóa đặc trưng của đại ngàn

Tỉnh Quảng Ngãi có 5 huyện miền núi, là nơi tập trung sinh sống của đồng bào DTTS. Mỗi dân tộc đều có vốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Có dịp về xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, mới cảm nhận được những thanh âm từ nhạc cụ truyền thống của người Hrê vang vọng, hòa quyện với mây rừng, gió núi tạo nên nét đặc trưng không lẫn lộn nơi đại ngàn.

Nghệ nhân Phạm Văn Sây cho biết: Chiêng ba đã gắn bó lâu đời, mật thiết với đồng bào Hrê trong cuộc sống hàng ngày. Vào những dịp lễ Tết, lễ mừng lúa mới, mừng nhà mới… tiếng chiêng ba luôn ngân vang không dứt. Ngoài chiêng ba, đồng bào Hrê còn tự hào với các thanh âm đặc sắc của các loại nhạc cụ khác, như đàn Brook, chinh K’la, sáo Ta lía, Tà vổ, kèn Ra ngói, các làn điệu Ta lêu, Ca choi... của dân tộc mình.

Không riêng gì người Hrê, mà các bản làng của đồng bào Co, Ca Dong cũng rộn ràng tiếng cồng chiêng vào dịp lễ Tết. Ở huyện Trà Bồng, từ xa xưa, nghệ thuật diễn tấu và đấu chiêng được người Co bảo tồn, gìn giữ và duy trì cho đến ngày nay. 

Cứ mỗi dịp Tết Ngã rạ, năm mới, những chàng trai người Co hào hứng trong không khí lễ hội với phần tấu tiếng chiêng vang vọng núi rừng. Những thiếu nữ Co diện bộ váy thổ cẩm truyền thống uyển chuyển cùng điệu múa Cà đáo. Từ già làng đến các bạn trẻ đều say sưa với làn điệu Xà ru, A giới, tiếng kèn A máp, tiếng sáo Ta lía...

Người Hre ở Quảng Ngãi luôn tự hào về chiêng ba
Đồng bào Hrê ở Quảng Ngãi luôn tự hào về chiêng ba

Còn ở huyện Sơn Tây, ngoài cồng chiêng, đồng bào Ca Dong rất tự hào về thanh âm của tiếng đàn K'lông pút, Vrook, Vrook tru, Krâu và các làn điệu Ta lêu, Ra nghế, Dê ô dê… Không riêng gì dịp Tết, cứ đến tháng 3 Âm lịch hằng năm, đồng bào Ca Dong lại tổ chức Lễ hội ăn trâu để biết ơn trời đất đã phù hộ cho dân làng làm ăn được mùa lúa, khoai, không có dịch bệnh chết người. Và ở đó, những thanh âm của cồng chiêng, của tiếng đàn và những làng điệu dân ca đặc trưng của đồng bào Ca Dong lại vang lên.

Nối dài những thanh âm

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết: Việc bảo tồn và phát giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào là nhiệm vụ rất quan trọng. Địa phương cũng đã bố trí một phần kinh phí từ ngân sách huyện và từ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương để tôn tạo lại các nhà sàn, mở thêm nhiều lớp dạy nghề, sưu tầm, khôi phục những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào đã bị mai một.

Hiện nay, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập nhiều câu lạc bộ dạy đánh chiêng, hát dân ca, dân vũ, chế tác và chơi các loại nhạc cụ truyền thống. Cứ hai năm một lần, hàng trăm nghệ nhân người Hrê, Co, Ca Dong ở các huyện miền núi lại tụ họp tại Liên hoan cồng chiêng, đàn, hát dân ca và hội thi thể thao các DTTS tỉnh Quảng Ngãi. Những thanh âm độc đáo của cồng chiêng, các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca, dân vũ của các DTTS được dịp phô diễn, ngân vang.

Những thanh âm từ nhạc cụ của đồng bào đang được bảo tồn và phát huy giá trị, sống mãi với thời gian
Những thanh âm từ nhạc cụ của đồng bào đang được bảo tồn và phát huy giá trị, sống mãi với thời gian. (Ảnh Đình Quang)

Bên cạnh đó, các già làng cũng tìm cách sưu tầm, gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc mình. Nhiều năm qua, già Hồ Ngọc An, ở xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng đã truyền lửa cho lớp trẻ người Co cách tấu chiêng, chơi các loại nhạc cụ, lưu truyền các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống… 

Theo già An, cồng chiêng là loại nhạc cụ thiêng liêng, là linh hồn, gắn bó trọn vòng đời của người Co nên không thể để mất được. Mỗi khi có thời gian, già lại trực tiếp truyền dạy cho các cháu cách đánh chiêng và các loại nhạc cụ khác để con cháu mình thay nhau gìn giữ nét văn hóa truyền thống của cha ông.

Tại huyện Sơn Tây, đa số các nghệ nhân được phong tặng đều biết chơi nhiều nhạc cụ văn hóa cổ truyền của người Ca dong và nhiệt tình chỉ dạy cho lớp trẻ trong làng. Nghệ nhân ưu tú Đinh Khoăng chia sẻ: Mình biết chơi đàn Brood, biết làm đàn nước, mình sẵn sàng chỉ cho anh, em trẻ biết cách chế tác và biểu diễn nhạc cụ. Mình không lấy tiền công đâu, chỉ làm vì tâm huyết với nhạc cụ truyền thống thôi!.

Như vậy, với sự chủ động, tích cực của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng lòng của người dân, di sản văn hóa phi vật thể nói chung, những thanh âm từ nhạc cụ của đồng bào nói riêng đang được bảo tồn và phát huy giá trị, sống mãi với thời gian.

Tin cùng chuyên mục
Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Việc xây dựng hồ sơ dự án Luật về lĩnh vực dân tộc là nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ luật cũng tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển các dân tộc và vùng DTTS và miền núi. Tại Hội thảo khoa học "Định hướng tên gọi, nội dung dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc" diễn ra sáng ngày 20/9, rất nhiều đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, khoa học, cơ sở đào tạo...trên các lĩnh vực tham gia tham luận