Đỡ đần nhau vượt gian nan
Gắn bó với bệnh nhân phong suốt bao năm, nhiều thăng trầm, buồn vui còn neo sâu trong ý nghĩ, bác sĩ Vũ Tuấn Anh, GĐ Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa tâm tình: Làng phong Quy Hòa thuộc bệnh viện. Bao năm qua, nghĩa tình được tạo dựng, vun đắp từ trong chính gian nan, bệnh tật. Ở làng phong này, tất cả nhân viên y tế hay bệnh nhân đều xem nhau như người ruột thịt điều đó đã tạo nên những yên bình đẹp đẽ trong tâm tưởng người bệnh. Đó cũng là liều thuốc tinh thần cần hiện hữu mỗi ngày, tạo nên bao điều kỳ diệu ngỡ như chỉ có ở cổ tích. Đó là những cuộc hồi sinh, những chuyện tình, những khát vọng được làm điều gian nan nhất...
Bao mùa mưa nắng đã trôi qua kể từ cái đêm đầy ám ảnh ập đến với cuộc đời mình nhưng A Nức vẫn nhớ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Nức sinh ra ở xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), cha mẹ bệnh tật mất sớm, bước qua tuổi 14, Nức mang trên mình căn bệnh phong quái ác, tay chân co quắp, từng ngón bắt đầu lở loét. Mỗi lần thiên nhiên “trở chứng”, dân làng lại kéo đến xỉa xói vào Nức, mà rủa rằng: Nó mang trong mình ma quỷ nên lở chân, cụt ngón. Nó mang trên mình sự xui xẻo nên thiên nhiên mới nổi giận. Ý nghĩ thiển cận và lạc hậu của dân làng đã đẩy Nức dạt ra bìa rừng giữa đêm mưa gió trập trùng rồi Nức ké chuyến xe tải về Quy Nhơn lăn lê mưu sinh qua ngày.
Đúng lúc cuộc sống rơi vào tận cùng bi đát tưởng như không thể nào chống chọi được với những cơn đau thể xác, nỗi tủi phận tâm hồn thì Nức gặp một y tá làm việc ở Làng phong Quy Hòa, cuộc đời Nức bước sang trang mới. Nức được đón nhận, được chăm sóc tận tình, được học tiếng Việt, được cất tiếng hát ca trong không gian ấm cúng của những người cùng cảnh ngộ với mình. Khi nỗi đau được xoa dịu, tình yêu riêng tư cũng đến, Nức nên duyên vợ chồng với M’Lơi. Bây giờ, những tháng ngày trước mắt là cả bầu trời hy vọng. Nức bộc bạch rằng; Không chỉ tôi mà bệnh nhân nào ở làng phong này cũng nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động trước các bác sĩ, y tá. Họ không chỉ trị bệnh mà còn nuôi dưỡng, hàn gắn tâm hồn.
Giờ đây, mỗi ngày sau khi vá lưới, trồng rau, hai vợ chồng Nức lại dẫn theo hai đứa con lành lặn cùng với hàng chục gia đình khác có sự hồi sinh kỳ diệu như mình tìm đến những bệnh nhân mới đang hoang mang, thiếu nghị lực kể cho họ nghe về trang mới với những khát vọng mới đang rộng mở phía trước.
Mấy lần trèo lên mỏm đá nghĩ đến chuyện quyên sinh vì thấy toàn thân đau nhức, tay chân lở loét nhưng A Lung lại sợ người mẹ già của mình cạn khô nước mắt, héo mòn vì đau thương nên tự bịt vết thương, đi bán vé số dạo. Vết loét nhiễm trùng hoại tử khiến A Lung bao đêm thốt lên, cuộc sống mình phải kết thúc trong nay mai, có lẽ đó là số phận. Quyết định về thăm người bà con lần cuối ở Quy Nhơn, A Lung được giới thiệu vào Làng phong Quy Hòa và điều không bao giờ dám mơ tưởng đã hiện hữu song hành cùng Lung đó là một cuộc sống mới, một người vợ và những hàng xóm thân thiện.
Ở Làng phong Quy Hòa còn có hàng trăm câu chuyện về những trái tim lành sát cánh bên nhau hàn gắn thân thể khuyết như Phạm Văn Sung (dân tộc Hrê ở Quảng Ngãi) được xe duyên cùng Ka Wẹ (người Châu Mạ, ở Lâm Đồng). Anh quên mọi đau thương, cần mẫn cùng các người dân trong Làng phong Quy Hòa chăm chỉ trồng rau, vá lưới, đánh cá. Sung luôn bảo: Cuộc đời đẹp và được sống nhờ bác sĩ, y tá, cuộc đời vui, ấm cúng nhờ có tình làng, cuộc đời đầy hy vọng vào thế hệ sau vì có vợ, con. Hai vợ chồng, người cụt ngón tay, người cụt chân thì cùng bổ sung cho nhau như một thân thể lành lặn.
Như một đại gia đình
Niềm tự hào cũng là dấu mốc để bác sĩ Vũ Tuấn Anh cùng các nhân viên y tế ở Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa phấn đấu là đã có bệnh nhân nhiều năm quằn quại với bệnh phong nhưng đã được chăm sóc y tế chu đáo, hưởng thọ 100 tuổi. Bác sĩ Anh chia sẻ rằng: Gọi là làng thì cũng đúng mà như một đại gia đình thì cũng đúng vì ở đó không có bất cứ sự phân biệt nào, người nhỏ thì coi người già như cha mẹ, trẻ em xem người lớn như anh chị. Các phương pháp điều trị, chăm sóc bệnh phong tiên tiến nhất luôn được chúng tôi cập nhật, ứng dụng nên bệnh nhân trong Làng phong Quy Hòa rất an tâm. Có những người già neo đơn gần như kiệt sức vì bệnh phong từ các vùng miền xa xôi khác khi tìm đến đều được đón nhận, đưa vào chăm sóc, cứu chữa ngay chứ không nề hà bất cứ điều gì cả.
Ở Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa còn có tiếp nối rất kỳ diệu hiếm nơi nào có được đó là nhiều người là con em Làng phong Quy Hòa học rất giỏi, quyết tâm theo nghề bác sĩ, nhiều bệnh viện lớn trong cả nước mời nhưng họ tự nguyện quay về Làng phong Quy Hòa để từng ngày dốc hết tâm sức chăm sóc, cứu chữa những thân phận không may mắn.
Ngước nhìn về phía nghĩa trang dành cho những bệnh nhân phong ở cuối Làng phong Quy Hòa, Đinh Jit, một bệnh nhân phong nặng, tâm tình rằng: Tuổi thọ của những bệnh nhân ở các tấm bia mới luôn cao hơn các tấm bia cũ là nhờ vào kỹ thuật hiện đại của y học cùng cách rèn luyện sức khỏe mỗi ngày của các cư dân trong làng đấy.
Ở Làng phong Quy Hòa này ai cũng gọi bác sĩ Năm Thuyên là “Thuyên của gia đình phong” bởi cha mẹ bác sĩ Thuyên cũng ở Làng phong Quy Hòa, bị bệnh nặng, nhưng bác sĩ Thuyên lành lặn và rất giỏi. Dù mưa bão hay nắng gió, bác sĩ Thuyên vẫn chăm chút tận tình cho các bệnh nhân phong. Anh từng tâm sự các bệnh nhân đồng thời cùng là thành viên trong đại gia đình làng phong của mình rằng: Được chọn việc làm gian nan nhất là chăm sóc bệnh nhân nặng cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Hàng chục nhân viên y tế khác là con em Làng phong Quy Hòa cũng chung một ý nghĩ như vậy.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao” là những câu hát đầu tiên trong các buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể của Làng phong Quy Hòa. Anh Lương Thành Tân, một bệnh nhân trong làng tự hào khoe rằng: Đúng là cuộc đời đẹp khi ai vào đây cũng tìm được khát vọng sống mới. Vậy nên, những ca khúc, những câu chuyện về niềm tin, khát vọng được kể và biểu diễn liên tục, món ăn tinh thần này đã vực dậy, tiếp thêm nghị lực cho những thân phận bệnh tật của làng thêm tin yêu cuộc sống…
HÀ VĂN ĐẠO