Dưới đây 10 trong số 33 di sản mới được bổ sung trong hai năm 2020/2021, theo thứ tự do UNESCO công bố.
1. Dholavira, bang Gujarat, Ấn Độ
Địa điểm khảo cổ Dholavira ở Thung lũng Indus đại diện cho nền văn hóa Harappan cổ đại, có niên đại từ năm 3.000–1.500 trước Công nguyên. Dholavira, tiếng địa phương gọi là Kotada, có nghĩa là "pháo đài lớn", trải rộng trên 100 mẫu Anh với thị trấn gần nhất là Bhuj, cách địa điểm này khoảng 150 dặm.
2. Ngọn hải đăng Cordouan, Le Verdon-Sur-Mer, Pháp
Nằm ở cửa sông Gironde, trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp và không quá xa thành phố cảng Bordeaux, ngọn hải đăng này lần đầu tiên mở cửa vào năm 1611 và hiện là ngọn hải đăng lâu đời nhất tại Pháp vẫn còn hoạt động. Với chiều cao 68 mét (221 feet), đây là ngọn hải đăng cao thứ 10 trên thế giới và du khách có thể leo 301 bậc để lên tham quan đỉnh của ngọn hải đăng.
3. Thuộc địa của lòng nhân từ, Bỉ và Hà Lan
Năm 1818, những Thuộc địa của lòng nhân từ (Colonies of Benevolence) được thành lập tại Vương quốc Hà Lan, vào thời điểm đó vẫn thuộc Bỉ. Bốn thuộc địa bao gồm các trang trại, nhà thờ và nhà ở. Các gia đình nghèo, người lang thang, trẻ mồ côi và người ăn xin có thể chuyển đến những nơi này để làm việc và sinh sống. Các thuộc địa này nằm ở Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen (Hà Lan) và Wortel (Bỉ).
4. Khu phức hợp khảo cổ Chankillo, Peru
Di tích tiền sử trên bờ biển trung tâm phía Bắc của Peru có niên đại 250-200 trước Công nguyên và được xem là khu phức hợp thiên văn lâu đời nhất ở châu Mỹ. Loạt 13 tháp đá được xây dựng trên sườn đồi giúp thông tin về bất kỳ ngày tháng nào, trong khi các nhà thiên văn học cũng có thể theo dõi chuyển động của Mặt trời trong suốt chu kỳ hằng năm của nó.
5. Arslantepe Mound, Thổ Nhĩ Kỳ
Nằm ở thành phố Malatya, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, Arslantepe hay còn gọi là Lion Mound là một ngọn đồi khảo cổ có niên đại khoảng 8.000 năm. Đây là một trong những địa điểm tôn giáo và dân cư sinh sống sớm nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Malatya nằm trong khu vực quan trọng về mặt lịch sử, nơi có thể tìm thấy cung điện đầu tiên của thế giới và di tích của hệ thống nhà nước đầu tiên.
6. As-Salt, Jordan
Cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 30 km, thị trấn Salt được mệnh danh “điểm đến của lòng khoan dung và hiếu khách”. Là một trung tâm thương mại sầm uất, thị trấn nằm bên sườn đồi sở hữu khoảng 650 tòa nhà lịch sử quan trọng, thể hiện sự pha trộn giữa phong cách Tân nghệ thuật châu Âu và phong cách Tân thuộc địa. Sự phát triển không tách biệt của thành phố thể hiện sự khoan dung giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo.
7. Khu khảo cổ tiền sử Jomon, Hokkaido, Nhật Bản
Ở phía Bắc Nhật Bản, có một số địa điểm khảo cổ, các làng văn hóa được phục hồi, các triển lãm và bảo tàng về thời kỳ Jomon, một thời kỳ tiền sử kéo dài từ kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 15.000 năm trước cho đến năm 300 sau Công nguyên. Đó là một khoảng thời gian chứa đầy các chi tiết lịch sử hấp dẫn cần được nghiên cứu và tham quan.
8. Những bức tranh tường thế kỷ XIV ở Padua, Italy
Những bức bích họa được thực hiện từ năm 1302 đến năm 1397 ở thành phố Padua đã được ghi danh là di sản thế giới thứ 58 của Italy. Có 8 khu phức hợp tôn giáo và thế tục, nơi lưu giữ, tuyển chọn các bức bích họa của nhiều nghệ sĩ. Nổi bật nhất là bích họa tại Nhà thờ Scrovegni của họa sĩ Giotto, một kiệt tác trong lịch sử hội họa ở Italy và châu Âu vào thế kỷ XIV, đánh dấu mốc khởi đầu cho sự phát triển của vẽ tranh tường.
9.Đền Kakatiya Rudreshwara, bang Telangana, Ấn Độ
Đền Rudreshwara, còn được gọi là Đền Ramappa, có tuổi đời 800 năm với đền chính thờ thần Shiva trong quần thể Kakatiya có tường bao quanh. Ngôi đền này được xây dựng bằng đá sa thạch từ năm 1213 và có lẽ là ngôi đền duy nhất ở Ấn Độ được biết đến với tên gọi của nghệ nhân điêu khắc (Ramappa).
Đền Rudreshwara nằm cách thành phố Hyderabad (bang Telangana) khoảng 125 dặm và là điểm đến thích hợp cho những người ngưỡng mộ kiến trúc rực rỡ.
10. Thành phố Nice, Pháp
Thành phố ở vùng Riviera của Pháp này thực sự không cần phải giới thiệu, nhưng bạn có thể tự hỏi tại sao nó được chọn trong khi rất nhiều thành phố khác của Pháp cũng đẹp nhưng không có trong danh sách Di sản thế giới.
Theo UNESCO, Nice được chọn là “Thành phố nghỉ mát mùa đông của vùng Riviera”, “chứng kiến sự phát triển của khu nghỉ dưỡng khí hậu mùa Đông do khí hậu ôn hòa của thành phố và vị trí bên bờ biển ở chân núi Alps. Từ giữa thế kỷ XVIII, Nice đã thu hút ngày càng nhiều các gia đình quý tộc và thượng lưu, chủ yếu là người Anh, đến nghỉ đông ở đó”.