Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
  •  
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Xây dựng Báo cáo quốc gia về Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm

T.Nhân-H.Trường - 19:47, 28/01/2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng về việc xây dựng Báo cáo quốc gia Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm trong Danh sách khẩn cấp của UNESCO.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là loại hình di sản độc đáo, phản ánh tri thức dân gian, kỹ năng thủ công truyền thống và đời sống văn hóa - tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi kinh tế - xã hội, sự mai một lực lượng nghệ nhân kế cận, sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và những thay đổi trong môi trường sinh sống, di sản này đang đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các giải pháp bảo vệ khẩn cấp, bền vững và phù hợp với thực tiễn.

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. (Ảnh: L.P)
Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. (Ảnh: L.P)

Ngày 29/11/2022, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Theo quy định của UNESCO, đối với các di sản thuộc danh sách khẩn cấp, quốc gia thành viên có trách nhiệm báo cáo định kỳ 4 năm/lần về tình trạng bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Năm 2026 là thời điểm Việt Nam phải hoàn thành và gửi báo cáo này. Để phục vụ công tác xây dựng Báo cáo quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng chỉ đạo xây dựng Báo cáo về tình trạng bảo vệ Di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm trong giai đoạn 2023 - 2026.

Đến nay, người Chăm vẫn làm gốm hoàn toàn bằng tay, không dùng bàn xoay. (Ảnh: L.P)
Đến nay, người Chăm vẫn làm gốm hoàn toàn bằng tay, không dùng bàn xoay. (Ảnh: L.P)

Theo yêu cầu, Báo cáo của các địa phương cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; phản ánh trung thực, đầy đủ tình trạng di sản, vai trò của cộng đồng chủ thể, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ nghệ nhân và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phải bảo đảm thực hiện đúng chế độ báo cáo và các cam kết của Việt Nam với UNESCO sau khi di sản được ghi danh.

Đây không chỉ là nghĩa vụ quốc tế, mà còn là dịp quan trọng để nhìn nhận lại hiệu quả công tác bảo vệ di sản, qua đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy bền vững giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm trong đời sống đương đại.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 nuôi hy vọng nơi vùng sâu Cư Pui

Chương trình MTQG 1719 nuôi hy vọng nơi vùng sâu Cư Pui

Vùng đất từng nghèo khó, heo hút Cư Pui (Đắk Lắk) nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đường bê tông thẳng tắp đến từng buôn, ra khu sản xuất; những mái nhà kiên cố khang trang thay thế cho nhà tạm; những rẫy cà phê xanh mướt, nương dứa trải dài trên các triền đồi. Đó là dấu ấn rõ nét từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đầu tư hỗ trợ ở Cư Pui.