Không vui sướng sao được khi tiền thưởng Tết có thể mua được xe hơi, nhà lầu! Không buồn sao được khi tiền thưởng Tết chỉ đủ ăn bát phở, hoặc thưởng Tết là hiện vật như: dầu ăn, hương, quần đùi, chổi quét nhà, gạch ngói, và thậm chí là cả… giấy vệ sinh (!).
Nghe đâu, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết 2018 với những mức tiền “khủng”. Cao nhất, đến thời điểm này mà người viết được biết là mức thưởng 1,5 tỷ đồng thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài ở TP. Hồ Chí Minh. Năm ngoái, mức thưởng Tết cao nhất là 1 tỷ đồng, cũng do một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh chi trả.
Thưởng thế cũng phải bởi tình hình kinh tế-xã hội năm 2017 cũng không đến nỗi nào. Nói gì thì nói, với việc GDP tăng 6,81% so với năm 2017 thì sao lại không có thưởng Tết “khủng”.
Dĩ nhiên là vui lây với một số cá nhân được thưởng Tết “khủng”. Điều đó có nghĩa kinh tế đang đi lên, làm ăn được thì người ta mới đưa ra mức thưởng như thế chứ.
Nhưng ngẫm kỹ lại thấy buồn. Bởi số người được thưởng Tết to như vậy liệu có đếm đủ trên đầu ngón tay? Còn đại đa số, lại vẫn râm ran bàn tán mức thưởng bao nhiêu, thưởng gì cho Tết?
Ấy là chưa kể, trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, vấn đề nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đang ở mức báo động. Tình trạng này đã tồn tại và ám ảnh số phận của hàng vạn lao động, hàng vạn gia đình nghèo trong suốt cả năm qua. Nhưng dịp Tết mang đến cho vấn đề ấy một sắc thái cực đoan: trong những ánh đèn hoa, trong không khí náo nức phấn khởi, trước thông tin về các khoản thưởng hàng tỷ đồng, vào lúc đáng ra người ta đi mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ, thì họ lại bàng hoàng nhận ra rằng mình không có Tết.
Còn ở khối đơn vị sự nghiệp Nhà nước cũng có không ít đơn vị đang mất ăn mất ngủ vì kinh phí hoạt động năm 2017 chưa được cấp về. Lương tháng chưa chắc đã chi kịp, huống gì nói đến chuyện thưởng Tết!.
SỸ HÀO