Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Khởi sắc bản làng

Sẻ chia tấc đất, vạt nương để mở đường mới

Vũ Mừng - 16:22, 29/07/2025

Những năm gần đây, trên vùng Cao nguyên đá của tỉnh Tuyên Quang, nhiều con đường bê tông băng qua thung lũng, men theo sườn núi được mở ra từ những tấc đất, vạt nương mà người dân tự nguyện sẻ chia. Đó là con đường của niềm tin, của sự đồng lòng để núi rừng bớt cheo leo, bản làng bớt cách trở…

Bản làng vùng Cao nguyên đá tỉnh Tuyên Quang đổi thay nhờ có những con đường được xây dựng từ sức dân - Ảnh Vũ Mừng
Bản làng vùng Cao nguyên đá tỉnh Tuyên Quang đổi thay nhờ có những con đường được xây dựng từ sức dân - Ảnh Vũ Mừng

Ngàn mét đất - một niềm tin

Từng có một thời gian dài, khi nhắc tới thôn Nà Ván, xã Yên Minh, ai cũng bảo nơi ấy xa xôi, gió qua đèo nhiều hơn xe qua ngõ... Người Nùng ở đây đã đổi mới cách canh tác cây trồng, vật nuôi nên năng suất tăng hơn trước nhiều. Nhưng thiếu con đường nên sắn, thóc, ngô, lanh chẳng thể thành hàng hóa mà đem ra chợ!

Năm 2023, nhờ nguồn vốn từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), con đường bê tông dẫn về thôn Nà Ván được lên kế hoạch khởi công.

Trưởng thôn Hoàng Văn Thắng quả quyết: “Có đường rồi, người Nà Ván ta khỏi lo lầy lội mùa mưa, bụi đỏ mùa nắng, người đi chợ dễ, con cháu đi học cũng nhẹ chân. Sản phẩm nông nghiệp làm ra sẽ có người tới tận nhà để thu mua buôn bán”. Và rồi 12 hộ dân ven đường đều đồng thuận hiến đất!

Già Lò Thìn Sáng, Người có uy tín của Nà Ván gật gù: “Tỉ lệ hiến đất 100% không phải nơi nào cũng làm được. Cái quý nhất là bà con đã tin nhau, tin trưởng thôn. Bà con đã hiểu, đất này là của mình, nhưng con đường mới là của con cháu. Có đường rồi thì không chỉ bán được ngô sắn, mà người xa người gần cũng biết tới Nà Ván này”.

Mỗi con đường mở ra đều có công sức, niềm tin của dân. Con đường ấy không chỉ là hạ tầng, mà là sợi dây nối lòng dân với Đảng, với Nhà nước. Nếu không có sự đồng thuận, người dân không thể sẵn sàng hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất, hàng trăm ngàn ngày công như thế”.

Ông Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang

Không chỉ ở Yên Minh, mà trên những bản làng chót vót đỉnh trời của xã Đồng Văn, tinh thần hiến đất mở đường cũng lan rộng. 

Ông Giàng Chúa Nhìa, người Mông ở thôn Má Pắng là một minh chứng. Thế nhưng ai tìm vào thăm ông Nhìa lái xe máy phải cứng, nếu sợ đường dốc, vực sâu, đá hộc thì chỉ có đi bộ, mất nửa buổi sáng. Người dưới xuôi lên không quen chỉ đi vài bước chân đã thấy xa xôi vời vợi!

Trước cửa nhà ông Nhìa là đường biên giới, phía sau là lớp học của lũ trẻ. Ngày tôi lên thăm, vừa vào giờ học buổi sáng, tiếng đánh vần của cô trò vang vọng núi rừng. Chuyện trò cùng tôi, ông Nhìa vung tay dứt khoát, đường mở tới đâu thì hiến tới đó. Diện tích nhiều quá, ông cũng chẳng nhớ được!

Ông Giàng Chúa Nhìa khảng khái: “Ở đây là biên giới, có đường đi mới có cái ăn cái mặc, mới lo được cho con cái học hành. Và để chúng nó lớn lên, lại tiếp tục bảo vệ biên giới”.

 Nghe ông nói, tôi đưa mắt nhìn ra xa thấy thấp thoáng những mái nhà người Mông nằm yên bình bên con suối đang vào mùa nước đổ. Trên mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc đỏ rực, hiên ngang, tung bay phấp phới...

Bản làng vùng Cao nguyên đá tỉnh Tuyên Quang đổi thay nhờ có những con đường được xây dựng từ sức dân - Ảnh Vũ Mừng
Bản làng vùng Cao nguyên đá tỉnh Tuyên Quang đổi thay nhờ có những con đường được xây dựng từ sức dân - Ảnh Vũ Mừng

Nhà nước và Nhân dân cùng làm

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Hà Giang (thời điểm chưa tiến hành sáp nhập), trong năm 2024, người dân trên địa bàn đã hiến hơn 321.000m² đất, đóng góp hơn 173.000 ngày công lao động, mở mới, duy tu, bảo dưỡng hàng trăm km đường giao thông nông thôn.

 Các phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ duy trì đều đặn mà còn lan tỏa sâu rộng, trở thành nếp nghĩ, cách làm quen thuộc của người dân. Với quyết tâm: “Mỗi đoàn thể, mỗi tuần chọn một thôn, làm một việc”, các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... đều vào cuộc đồng bộ, tạo nên khí thế thi đua lao động sôi nổi.

Chính quyền các cấp kiên định phát huy phương châm: “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Theo đó, Nhà nước lo xi măng, cát sỏi, máy móc thiết bị; người dân thì sẵn sàng hiến đất, góp công, tự san lấp mặt bằng, tự vận chuyển vật liệu. 

Mô hình này không mới, nhưng đã được các xã miền núi linh hoạt vận dụng phù hợp thực tế địa hình, tập quán canh tác. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường dài hàng cây số được hoàn thành nhanh chóng, kinh phí chỉ bằng 60–70% so với cách làm truyền thống, nhưng chất lượng, độ bền vẫn đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa.

 Con đường về Nà Ván được hoàn thành nhờ tinh thần hiến đất của 12 hộ dân trong thôn - Ảnh Vũ Mừng
Con đường về Nà Ván được hoàn thành nhờ tinh thần hiến đất của 12 hộ dân trong thôn - Ảnh Vũ Mừng

Để có được kết quả ấy, vai trò của cán bộ cơ sở được khẳng định là then chốt. Cứ cán bộ gần dân, nói rõ ràng, minh bạch thì dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận. Mỗi lần có kế hoạch mở đường, sửa đường, cán bộ xã, thôn lại trực tiếp xuống cơ sở, đến tận nhà, gặp từng hộ dân, họp dân công khai, mời già làng, trưởng bản, Người có uy tín cùng bàn bạc, vận động. 

Tiếng nói của già làng, trưởng bản, Người có uy tín được bà con nể trọng từ lâu vẫn là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng. Nhờ vậy, chuyện hiến đất mở đường không còn là mệnh lệnh hành chính khô cứng, mà trở thành phong trào tự giác, tự nguyện. Khi đã hiểu, bà con sẵn sàng gác lợi ích riêng để vun bồi lợi ích chung.

Tin cùng chuyên mục
Sơn La: Mỗi người một tay, xã nghèo đổi thay

Sơn La: Mỗi người một tay, xã nghèo đổi thay

Được sự đỡ đầu của cơ quan, đơn vị, các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực. Cùng với vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719, nhiều xã không chỉ thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn mà đã “về đích” nông thôn mới.