Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Phụ nữ Hà Nhì trên hành trình thay đổi thân phận

PV - 13:55, 16/04/2018

Trong cộng đồng người Hà Nhì, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn khá nặng nề.

Vì vậy, nhiều phụ nữ không được đi học. Cũng từ đó họ sống cam chịu, ngại va chạm với xã hội bên ngoài. Để “cởi trói” cho phụ nữ Hà Nhì, các cấp, các ngành, địa phương nơi có đồng bào Hà Nhì sinh sống đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Chị Ly Giá Xơ, ở xã Y Tý, huyện Bát Xát (Lào Cai) là một người phụ nữ điển hình, khi nhiều năm nay chủ động thoát khỏi những hủ tục. Dù sinh ra trong một gia đình khó khăn, còn tồn tại nhiều định kiến, nhưng chị Xơ đã thuyết phục gia đình cho mình đi học chữ, rồi tham gia công tác xã hội tại địa phương. Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận xã Y Tý, chị Ly Giá Xơ có điều kiện để vận động, tuyên truyền cho chị em phụ nữ dân tộc mình nâng cao nhận thức, mạnh dạn và năng động hơn trong cuộc sống và tham gia các hoạt động xã hội.

Chị em phụ nữ Hà Nhì đang từng ngày khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình, xã hội. Chị em phụ nữ Hà Nhì đang từng ngày khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình, xã hội.

 

“Tham gia công tác xã hội mình có điều kiện tuyên truyền, vận động chị em mạnh dạn tham gia các lớp học xóa mù chữ, các hoạt động do địa phương tổ chức... Đến nay, đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, nổi bật là có rất nhiều chị rất mong muốn được đi học. Khi về các thôn để tuyên truyền vận động xóa mù chữ thì các chị ấy rất thích. Như vậy, cũng là sự chuyển biến lớn trong tư tưởng chị em phụ nữ nơi đây”, chị Xơ chia sẻ.

Hay như cô giáo Trang Thó Phe cũng vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, cô giáo Phe được phân công công tác tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bát Xát. Mặc dù lấy chồng là người Hà Nhì, nhưng khi về nhà chồng ở thôn Lao Chải 3, xã Y Tý, chị Phe đã dám làm một việc mà chưa phụ nữ Hà Nhì nào ở Y Tý dám làm, đó là ngồi ghế ăn cơm cùng mâm với bố chồng.

Chị Phe cho biết: Lúc đầu, bố chồng cũng không vừa lòng, nhưng hai vợ chồng chị kiên trì thuyết phục, quan tâm chăm sóc bố chồng những lúc ông ốm đau, dần dần ông đã thay đổi suy nghĩ, không phản đối việc con dâu ngồi ăn cơm cùng mâm nữa. “Tôi nghĩ rằng, để xóa bỏ những tập tục lạc hậu, thì mỗi phụ nữ Hà Nhì cần thay đổi suy nghĩ cũ, ngoài ra, cần tác động vào những người đàn ông trong gia đình để họ hiểu và đồng tình”.

Ông Ly Giờ Có, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý cho biết: Muốn thay đổi thân phận của người phụ nữ, trước hết phải bắt đầu từ việc tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống của họ. Tại xã Y Tý, những năm gần đây, người dân không chỉ biết làm nương rẫy, trồng lúa, trồng ngô mà đã bắt đầu biết làm du lịch. Vừa qua, hơn 20 chị em phụ nữ ở bản Choản Thèn đã được tham gia lớp tập huấn Hỗ trợ cho phụ nữ Hà Nhì Y Tý do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với bảo tàng He-li-na Rau-ta-vaa-ra (Phần Lan) triển khai thực hiện.

Phụ nữ Hà Nhì làm thêm nghề phụ góp phần tăng thu nhập lúc nông nhàn. Phụ nữ Hà Nhì làm thêm nghề phụ góp phần tăng thu nhập lúc nông nhàn.

 

“Qua lớp học, chị em được tìm hiểu những kiến thức về làm du lịch cộng đồng, về vệ sinh môi trường, các kinh nghiệm về làm du lịch dựa trên việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong tương lai, những mô hình homestay do chị em phụ nữ làm chủ sẽ được hình thành và phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nơi đây. Quan trọng hơn, đó là sẽ giúp chị em phụ nữ Hà Nhì từng bước bớt đi tự ti, mạnh dạn giao tiếp với xã hội”.

Cũng theo Bí thư Có, thì đây cũng chỉ là những kết quả bước đầu. Quan trọng vẫn là việc tuyên truyền, trước tiên tập trung vào người Hà Nhì cao tuổi; Người có uy tín ở các thôn, giúp họ hiểu và thay đổi quan niệm, từ đó vận động nhân dân dần dần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu còn tồn tại như: phạt vạ, tư tưởng phải có con trai nối dõi, không sinh con thứ ba, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương…; “Vấn đề này không phải “một sớm, một chiều” có thể thực hiện được, bởi để thay đổi suy nghĩ của một thế hệ phải mất rất nhiều thời gian và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”, Bí thư Có nói.

Chia sẻ vấn đề này, bà Sùng Hồng Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết: Huyện Bát Xát đang xây dựng kế hoạch tập trung cải tạo các phong tục, tập quán lạc hậu, các hủ tục trong cộng đồng các dân tộc, trong đó có dân tộc Hà Nhì. “Cách làm thì chúng tôi sẽ lựa chọn làm điểm một thôn tiêu biểu, sau đó rút kinh nghiệm rồi nhân rộng ra các thôn, bản Hà Nhì khác trên toàn huyện”, bà Mai nhấn mạnh.

TRỌNG BẢO

Tin cùng chuyên mục
Tăng cường nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi Nghệ An

Tăng cường nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi Nghệ An

Nhằm thúc đẩy đồng bào các DTTS phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, trong nhiều năm qua, việc nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực… cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi Nghệ An được các cấp, các ngành trong tỉnh rất quan tâm. Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) nội dung này càng được thực hiện bài bản, quyết liệt hơn nhờ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Chương trình.