Để cất lên tiếng lòngBây giờ thì những cái tên ở Lâm Hà như: Nguyễn Thánh Ngã, Lê Văn Hiếu, Vũ Bá Chữ… không còn xa lạ với nhiều tờ báo và bạn đọc cả nước. Những tản văn, phóng sự, thơ ca của họ mang đậm hơi thở của khát vọng về những điều tươi mới, đẹp đẽ trong cuộc sống, lao động và sản xuất. Với họ, viết báo và sáng tạo văn chương là cách để cất lên tiếng lòng, vơi đi nhọc nhằn và còn phản ảnh được những giá trị cần lưu giữ vùng đất mình đang sống, nơi mình từng qua.
Bao lần ngồi với nhau, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) vẫn để lại cho tôi nhiều thán phục. Chỉ là cộng tác viên nhưng dù là bài thơ ngắn hay bài báo dài, Nguyễn Thánh Ngã cũng trau chuốt từng câu, từng chữ vừa để tránh sự nhàm chán cho bạn đọc mà vẫn chuyển tải được những điều mình cần nói. Tinh thần trăn trở với sáng tạo luôn thường trực trong anh. Nhiều nhà báo ở Nam Tây Nguyên bảo với tôi rằng; Ngã là một điển hình trong việc vừa lao động trên rẫy nương vừa dắt theo cuốn sổ ghi chép ở lưng để có thể ghi chép, sáng tạo bất cứ khi nào cảm xúc đến. Hàng chục nông dân viết báo không chuyên khác ở Lâm Hà cũng vậy.
Chính tinh thần lao động đó đã giúp Nguyễn Thánh Ngã làm nên những bài báo, tản văn xúc động lòng người như; Đổi gió, Tháng Giêng Đà Lạt mưa phùn, Dùng dằng Sông Hương… Những lời văn, câu thơ như: “Trên đường phố đã phả heo may/Đôi mắt em long lanh hơn, má em ửng đỏ/Và chút lạnh sững sờ hôn lên môi mọng/Có thể mọng quá sẽ nứt nẻ, nên hoa mai chúm chím cười/Và bờ vai gầy thả xuống chiếc khăn len hờ hững/Chạnh nhớ đôi vai miền Trung lũ chồng lũ chất, gánh mọi sức nặng cho quang thúng phù sa đựng hai vựa lúa: vựa lúa Đồng bằng Bắc bộ và vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long/Thương thay chiếc đòn gánh nhỏ hẹp, mẹ lặn lội bươn chải mà thành gạo thành cơm nuôi con người khôn lớn/Mới biết cái lớn khôn của chúng ta đã được mẹ cha trả giá bằng mồ hôi nước mắt...” của Nguyễn Thánh Ngã thực sự đã chạm vào trái tim người đọc. Không ngừng lao động với chữ nghĩa, Nguyễn Thánh Ngã cũng đã xuất bản gần chục tập sách, đạt được nhiều giải thưởng danh giá về thơ ca như: Giải thưởng thơ về Hà Nội, Giải thơ Haiku…
Cũng như Nguyễn Thánh Ngã, sau bao nhọc nhằn lo toan cuộc sống, Lê Văn Hiếu (ở thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) cũng dốc tâm tư, xúc cảm, khát vọng vào những con chữ. Hơn 20 năm vừa làm nông dân vừa viết lách đến nay, Lê Văn Hiếu đã in nhiều tập sách riêng. Nhiều bài thơ của Lê Văn Hiếu ám ảnh người đọc như: Lay động, Ở trọ, Anh nguyện làm lá mục để em vươn, Trưa ở đồi gió hú, Với rác nhà mình… hầu hết các tác phẩm sáng tạo của Lê Văn Hiếu đều được các tờ báo uy tín đón nhận như: Văn nghệ Quân đội, Báo Lâm Đồng, Báo Sài Gòn Giải Phóng…
Từ nhiều năm trước đến nay, đều đặn hằng tuần, Vũ Bá Chữ (xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) đều viết một bài báo về các mô hình kinh tế, cách làm rẫy cà phê trên vùng đất Lâm Hà. Ông bảo: Đam mê viết báo nó cũng khỏe người ra vì cứ mỗi lần nhận được báo biếu dù là dòng tin hay bài viết phản ánh mấy trăm chữ thì cũng tràn ngập niềm vui. Tinh thần vui thì nhọc nhằn cũng được xóa bớt. Có hôm trời mưa bão lầy lội, biết trong nhiều buôn của huyện Lâm Hà nhà đồng bào DTTS bị tốc mái, thế là mình đến ghi chép ngay để gửi cho các báo kịp thời phản ánh. Nói lên được nỗi khổ, sự thiếu thốn của người nghèo để cộng động sẻ chia hay chuyển đi mô hình làm ăn tốt đến nhiều người đọc cũng là cách tạo hạnh phúc cho mình. Niềm vui từ viết báo, làm thơ còn góp phần cho tinh thần lao động trên rẫy cà phê, trên ruộng hoa được hăng say hơn.
Lưu giữ điều tốt đẹpViết báo, làm thơ với những người cần mẫn với ruộng rẫy ở Lâm Hà còn là cách để giữ gìn những điều cao đẹp. Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã tâm sự; Có nhiều hình ảnh, nhiều tấm gương rất đẹp quanh cuộc sống của chúng ta. Trong lao động, sản xuất, từ các vùng rừng sâu, núi thẳm cũng rất nhiều điều cao đẹp. Thế nên mình phải trăn trở, thúc giục chính mình ghi chép lại. Không sáng tạo được thành thơ thì ghi thành bài văn, bài báo. Mà để được các tờ báo sử dụng ngay tác phẩm của mình thì phải viết cẩn thận, viết có hồn. Ví dụ như nhiều bác sĩ, nhân viên y tế tận tụy ở các buôn làng nghèo của Tây Nguyên nếu không kịp viết về họ để khích lệ thì thấy trong lòng mình cũng bồn chồn không yên.
Tinh thần yêu lao động, sáng tạo luôn song hành nên ở Lâm Hà, hằng năm diễn ra hàng chục lễ hội văn hóa-thơ ca như: Ngày hội mở đất, Bừng sáng văn hóa Thăng Long… Cứ vài năm một lần, người Lâm Hà lại xuất bản một tuyển tập văn hóa, thơ ca, báo chí như: “Lâm Hà nỗi nhớ”, “Những người đi mở đất”, “Thủ đô giữa cao nguyên”…
Ông Vũ Bá Chữ và nhiều nông dân mê viết báo ở Lâm Hà tự tin rằng: Anh thấy không, chẳng bao lâu nữa, cả huyện này như phố đấy. Về kinh tế, nhà nhà đều ấm no cả rồi. Hiếm có nơi nào mà nông dân lại mang trên mình nhiều đam mê chữ nghĩa như Lâm Hà.
Nông dân-nhà thơ Kiều Công Luận (xã Nam Ban, huyện Lâm Hà) kể rằng: “Khó khăn ban đầu thì khỏi phải nói. Nhưng nay cuộc sống đã ổn định. Gia đình ai cũng khấm khá rồi. Đặc trưng ở đây là trong khó khăn hay đã vượt qua khó khăn thì người dân vẫn mặn nồng với văn hóa, thơ ca, báo chí. Lâm Hà có hàng trăm nông dân làm thơ và nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, đó cũng là niềm tự hào của vùng đất này.
Đam mê viết báo nó cũng khỏe người ra vì cứ mỗi lần nhận được báo biếu dù là dòng tin hay bài viết phản ánh mấy trăm chữ thì cũng tràn ngập niềm vui. Tinh thần vui thì nhọc nhằn cũng được xóa bớt. Có hôm trời mưa bão lầy lội, biết trong nhiều buôn của huyện Lâm Hà người dân bị tốc mái nhà, thế là mình đến ghi chép ngay để gửi cho các báo kịp thời phản ánh”. Ông Lê Văn Hiếu
HÀ VĂN ĐẠO