Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Ninh Thuận với nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào Chăm

Thái Sơn Ngọc - 18:24, 29/04/2021

Tỉnh Ninh Thuận hiện có 17.503 hộ với trên 82.532 khẩu đồng bào Chăm, chiếm 12,39% dân số toàn tỉnh, cư trú tập trung tại 35 thôn, khu phố trên địa bàn 13 xã, thị trấn thuộc 6 huyện, thành phố. Ninh Thuận là địa phương có đồng bào Chăm sinh sống đông nhất trong cả nước còn gìn giữ nhiều nghi lễ, làng nghề truyền thống.

Ninh Thuận với nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào Chăm

Phát huy giá trị bản sắc văn hóa

Thành tựu nổi bật đáng ghi nhận, đó là phong trào văn nghệ quần chúng vùng đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp từ vùng đồng bằng đến các thôn xóm miền núi. Mỗi thôn đều có đội văn nghệ gồm 15-20 diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị-văn hóa ở địa phương. Chúng tôi nhiều lần đã được thưởng thức các màn biểu diễn dân ca, dân vũ đặc sắc trên nền nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân dân gian dân tộc Chăm.

Trong những năm gần đây, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã hỗ trợ cho các khu dân cư hàng chục tỷ đồng mua sắm nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng, dụng cụ thể dục-thể thao, xây dựng trạm truyền thanh, nhà sinh hoạt văn hóa dân tộc Chăm…

Nhiều câu lạc bộ (CLB) truyền dạy nhạc cụ dân tộc Chăm được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đơn cử, CLB Nhạc cụ dân tộc Chăm xã Phước Hậu được thành lập năm 2013 đã tổ chức truyền dạy biểu diễn nhạc cụ cho 17 học viên trở thành nhạc công và thành lập 2 đội múa dân gian Chăm thường xuyên luyện tập, biểu diễn phục vụ Nhân dân.

Các chuyên gia Viện Âm nhạc Việt Nam điền dã tại các làng Chăm tỉnh Ninh Thuận, ghi nhận đồng bào dân tộc Chăm sở hữu một nền âm nhạc cổ truyền đặc sắc, nhất là hệ thống âm nhạc nghi lễ gắn liền với các lễ hội, phong tục của cộng đồng làng xóm, tộc họ. Mô hình CLB nhạc cụ truyền thống cần được nhân rộng ở vùng đồng bào Chăm. Các nghệ nhân dân gian đã tâm huyết chế tác, biểu diễn nhạc cụ và truyền dạy cho thanh, thiếu niên giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Lễ hội Ka tê của người Chăm trong tỉnh và nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được Nhà nước đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trên địa bàn tỉnh còn có các cụm tháp Pôklong Garai, Hòa Lai được công nhận di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc biệt cấp quốc gia, thu hút đông đảo du khách đến tham quan đã tạo động lực đưa đời sống văn hóa của Nhân dân ngày càng phát triển.

Nghệ nhân Ưu tú Phú Văn Lương truyền dạy biểu diễn trống ghi năng cho thanh niên làng Chăm Như Ngọc xã Phước Thái, Ninh Phước.
Nghệ nhân Ưu tú Phú Văn Lương truyền dạy biểu diễn trống ghi năng cho thanh niên làng Chăm Như Ngọc xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Thiết chế văn hóa được đầu tư, phát triển

Đến huyện Ninh Phước vào những ngày cuối tháng 4, chúng tôi ghi nhận đời sống văn hóa của người dân ngày càng khởi sắc. Đây là địa phương có đồng bào Chăm sinh sống đông nhất tỉnh Ninh Thuận. Toàn huyện hiện có 35.545 hộ, với trên 157.000 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 66 thôn thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm 33% dân số; đông nhất là đồng bào Chăm trên 48.000 người, chiếm 30,4% dân số toàn huyện và chiếm trên 60% dân số đồng bào Chăm toàn tỉnh. Tính đến nay, 9/9 xã, thị trấn của huyện Ninh Phước có trung tâm văn hóa- thể thao, Đài Truyền thanh cấp huyện, Thư viện huyện và 30 thư viện các trường học, 10 bưu điện văn hóa xã, 28 sân bóng đá gồm 10 sân lớn và 18 sân mi ni, 76 sân bóng chuyền đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa- thể thao của Nhân dân.

Đặc biệt, từ sự hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ và các doanh nghiệp Ấn Độ đã đầu tư gần 30 tỷ đồng giúp huyện Ninh Phước xây dựng nhiều công trình văn hóa, giáo dục cho vùng đồng bào Chăm như Nhà sinh hoạt cộng đồng ở các làng Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân), Hữu Đức (xã Phước Hữu, Trường Tiểu học Phước Đồng (xã Phước Hậu). Tính riêng Nhà sinh hoạt cộng đồng Bàu Trúc có nguồn vốn đầu tư 19,5 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020. Nhà sinh cộng đồng Bầu Trúc đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến lưu trú, tham quan làng nghề, thưởng thức chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc của các nghệ nhân dân gian Chăm.

PGS.TS Trương Văn Món giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh trao tặng sách cho Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Chăm Bàu Trúc.
PGS.TS Trương Văn Món giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh trao tặng sách cho Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Chăm Bàu Trúc.

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân

Một thành tựu nổi bật khác trong việc chăm lo nâng cao đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Ninh Phước là các xã đều thành lập đội bóng đá, bóng chuyền thường xuyên luyện tập tham gia thi đấu tranh giải truyền thống cấp huyện và giao hữu với các địa phương. Hoạt động thể thao tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên vùng nông thôn và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan tỏa sâu rộng trong đời sống dân cư. Ninh Phước vừa đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống trạm truyền thanh không dây cho 9/9 xã, thị trấn, mỗi xã có 15- 20 loa phủ sóng khắp 66 thôn, khu phố, thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của chính quyền cơ sở đến các tầng lớp Nhân dân. Toàn huyện có trên 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, góp phần xây dựng 54 thôn, khu phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa cấp huyện. Tính đến cuối năm 2020, vùng đồng bào Chăm huyện Ninh Phước chỉ còn 294 hộ với 1.409 khẩu, chiếm 0,75% so với tổng số hộ trên địa huyện, thấp hơn 2,29% so với số hộ nghèo hiện nay của Ninh Phước là 3,04%.

Các thiếu nữ Chăm biểu diễn múa dân gian trong ngày hội Katê.
Các thiếu nữ Chăm biểu diễn múa dân gian trong ngày hội Katê.

Trên địa bàn huyện Ninh Phước thành lập đưa và hoạt động các tủ sách gia đình, Nhà Văn hóa cộng đồng phục vụ nhu cầu văn hóa đọc cho đồng bào dân tộc Chăm. Phòng đọc sách tại nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm Bàu Trúc được trang bị kệ trưng bày sách, đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa đọc cho trên 4.500 người dân làng gốm Chăm Bàu Trúc và cho du khách đến địa phương du lịch làng nghề gốm truyền thống. Hoặc như anh Vạn Đại Phú ở làng Chăm Hoài Ni thuộc xã Phước Thái đã đầu tư thư viện gia đình rộng 40m2 với trên 1.000 bản sách, đáp ứng nhu cầu đọc sách nâng cao kiến thức cho thanh, thiếu niên.

Cả sư Hán Đô, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận phấn khởi chia sẻ niềm vui: Bản thân tôi và đồng bào Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi khi thấy chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào Chăm. Văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm được gìn giữ và phát huy, tích cực góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Với vai trò, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động các vị chức sắc và đồng bào Chăm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền đồng bào dân tộc Chăm tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các nghệ nhân làng Chăm Bàu Trúc phơi gốm trước khi đưa vô lò nung.
Các nghệ nhân làng Chăm Bàu Trúc phơi gốm trước khi đưa vô lò nung.
Tin cùng chuyên mục
Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Dù mới được thành lập nhưng các Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã góp phần trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để các em nói lên tiếng nói của mình và thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ đồng bào DTTS ngay từ trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các em còn là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, từ đó dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở thôn ấp, bản làng để cùng nhau vươn lên phát triển.