Hiện nay, nhiều làng nghề truyền thống ở Thanh Hóa đang hoạt động chật vật, hoặc đứng trước nguy cơ mai một, bởi các sản phẩm không còn đất sống trước sự cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm công nghiệp hiện đại khác trên thị trường.
Tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, hiện có gần 40 hộ làm nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Những năm qua, nghề này gặp khó khăn như: Nguồn nhân lực hạn chế; diện tích trồng dâu bị thu hẹp và không tập trung nên cây dâu bị ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật từ các bãi hoa màu gần đó, khiến việc nuôi tằm gặp nhiều khó khăn...
Ông Hoàng Văn Oánh, chủ cơ sở ươm tơ lớn nhất của xã cho biết, ông có hơn 30 năm gắn bó với làng nghề truyền thống này. Đã có lúc nghề ươm tơ, dệt nhiễu Hồng Đô đứng trước nguy cơ mai một, khi chỉ còn vài hộ ở làng sản xuất cầm chừng. Gần đây, nhờ cơ chế chính sách khuyến khích của Nhà nước tạo nhiều cơ chế hỗ trợ, khôi phục nghề nên nghề ươm tơ đã khởi sắc trở lại. Nhiều sản phẩm đã được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành trong nước, đặc biệt là thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Lào...
Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, một trong những nơi có làng nghề rèn cơ khí truyền thống lâu đời. Là người có hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Phạm Văn Bình, làng Ngọ, chia sẻ: “Đã có một thời gian, làng nghề rèn chao đảo trước sự xuất hiện ồ ạt của các loại dao, kéo nhập ngoại từ Trung Quốc, Thái Lan với mẫu mã đẹp, màu trắng sáng, giá rẻ hơn khiến đầu ra của sản phẩm rèn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, ai cũng phải tự đi tìm đầu ra riêng cho mình. Để bán được hàng, hằng ngày tôi phải lặn lội hàng trăm km từ khắp các con đường, ngõ hẻm rao bán từng chiếc dao một... cứ như vậy đến mấy năm trời mới tìm được đầu ra ổn định”.
Ông Trương Văn Tuyên, phụ trách Phòng Công nghiệp nông thôn, Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, tại các huyện miền núi, hoạt động ngành nghề TTCN phát triển chậm, một số nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát đang có nguy cơ mai một. Đa số các cơ sở sản xuất có quy mô sản xuất nhỏ, khó mở rộng và phát triển chiều sâu. Phần lớn hàng TTCN mẫu mã đơn giản, chất lượng chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm tạo được thương hiệu, khó cạnh tranh được các sản phẩm cùng loại được sản xuất tại các nhà máy; thị trường tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế và thiếu tính ổn định; phần lớn là lao động phụ, số thợ tay nghề cao chiếm tỷ lệ rất ít, số lượng thợ ở các làng nghề đang có xu hướng giảm. Thu nhập làng nghề dù tăng so với trước đây song vẫn thấp hơn lao động tại các doanh nghiệp.
Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển các nghề, làng nghề truyền thống. Nhờ đó, một số nghề, làng nghề truyền thống đã được bảo tồn và phát triển ở dưới dạng tổ hợp tác, nhóm hộ và hộ gia đình; một số sản phẩm đã trở thành hàng hóa bán ra thị trường, như: Mây, tre đan; dệt thổ cẩm; rượu cần; nón lá; chiếu cói; đồ đúc đồng... tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều người dân trong những lúc nông nhàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn.