Bản Mùa Xuân cách trung tâm xã hơn 15km đường rừng, dốc đèo hiểm trở, đi lại khó khăn, nên bản gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Không đường, không điện khiến cho bà con quanh quẩn trong đói nghèo nhiều năm qua.
Từ khi được bầu làm Trưởng bản, anh Dia trở thành cầu nối giữa bà con với chính quyền. Qua những cuộc họp, đi tập huấn ở xã, ở huyện, thậm chí ở tỉnh, Trưởng bản Dia luôn kịp thời truyền đạt lại cho bà con về những chủ trương, chính sách và quy định pháp luật, nhất là những chương trình, dự án, phong trào phát động. Qua đó, đồng bào tin tưởng, thông suốt làm theo.
Đặc biệt, trong bất kỳ một công việc chung nào của bản, anh Dia cũng luôn là người đi đầu khởi xướng, tạo động lực cho mọi người noi theo. Ngoài ra, Trưởng bản Dia còn tích cực vận động người dân áp dụng kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, để đảm bảo đủ lương thực cho gia đình, không còn nhà thiếu đói phải chờ hỗ trợ của Nhà nước.
Anh Dia tâm sự, cuộc sống của người dân trong bản còn nhiều khó khăn. Trước kia, bà con có tập quán du canh, du cư. Mãi về sau này, nhờ những chính sách, sự quan tâm của Nhà nước, bà con đã bỏ tập quán trên. Nhưng lựa chọn định cư ở những vùng đồi núi cao đang khiến cho việc phát triển kinh tế, xã hội trở nên khó khăn hơn.
“Cả bản của Dia có 113 hộ dân, thì 100% đều là hộ nghèo. Do giao thông cách trở dẫn tới mọi giao thương với bên ngoài đều hạn chế. Học sinh thì không mặn mà với việc đi học do đường xa xôi. Việc không đường, không điện lưới... khiến cuộc sống người dân thua kém các nơi khác về mọi mặt”, Trưởng bản nói.
Nhờ việc thường xuyên tuyên truyền, vận động nên bà con luôn tuân thủ pháp luật, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn sự bình yên trong bản.
Chế độ của Trưởng bản ít ỏi, chỉ từ nguồn hỗ trợ của xã, số tiền không đủ để đổ xăng hàng tháng cho anh chạy công việc. Thế nhưng, anh Dia nói, làm việc này không phải vì tiền, mà vì lòng tin của bà con đã gửi gắm vào anh.
Nhiều năm làm công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, nhưng anh chưa khi nào sợ khó mà vẫn luôn nhiệt huyết với công việc. Không kể nắng hay mưa, dù đường xa hiểm trở, anh vẫn lặn lội ra xã, huyện để báo cáo công việc, đi lấy giống vật nuôi, cây trồng, hay học tập kiến thức mới để về truyền đạt lại cho dân.
“Tôi và dân bản chỉ ước mong sao con đường từ trung tâm xã lên bản được thông suốt, để người dân đi lại thuận tiện, học sinh thích đi học hơn, những thầy cô cắm bản đỡ vất vả hơn mỗi lần xuôi ngược. Cũng mong Nhà nước quan tâm để bà con có điện lưới cho đỡ khổ”, Trưởng bản Dia bộc bạch.