Trường THCS - THPT Cao Sơn nằm trên đỉnh núi Phà Hé, nơi có độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển. 13 năm trước, ngôi trường được dựng lên để dạy học cho con em đồng bào dân tộc Thái của 3 bản Son, Bá, Mười (gọi tắt là Cao Sơn).
Ngôi trường được thành lập từ năm 2008, gồm 2 cấp học THCS và THPT đặt ở bản Son. Điều đặc biệt, kể từ ngày thành lập đến nay, ngôi trường chưa từng có giáo viên nữ. Hiện nay, nhà trường có 13 thầy giáo, được phân công giảng dạy ở 2 cấp học.
Thầy Trần Ngọc Hải, 38 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), gắn bó với ngôi trường từ ngày thành lập. Thầy kể, năm 2007, Trường lúc đó chỉ là điểm lẻ, thầy cùng 2 thầy giáo khác được phân công lên đây dạy học. Ngày đó, để đến được Cao Sơn, các thầy phải mất cả ngày đường đi bộ băng rừng, leo núi.
Lớp học đơn sơ, nơi ăn ở của giáo viên cũng chỉ là căn phòng lợp mái tranh. Không điện chiếu sáng, không sóng điện thoại, hàng quán, muốn mua thứ gì phải đi bộ 5km sang phía bên kia núi, là tỉnh Hòa Bình. Có khi cả tháng trời không liên lạc được với gia đình, việc đi lại càng khó khăn hơn. “Nếu không vì thương lũ trẻ, và không có lòng yêu nghề thì chúng tôi không thể ở lại nơi này đến ngày hôm nay”, thầy Hải nói.
Thầy Hải chia sẻ, chúng tôi cũng thấy phấn khởi vì những năm gần đây, được sự quan tâm của Nhà nước, Cao Sơn đã có nhiều đổi thay. Có con đường nhựa mở ra sự kết nối với thế giới bên ngoài. Trường học cũng được đầu tư khang trang hơn, dù còn nhiều thiếu thốn. Năm ngoái, sau bao năm tháng mong mỏi, Cao Sơn cũng đã có điện lưới mang ánh sáng đến cho thầy trò và dân bản.
Tuy nhiên, cũng từ sự thay đổi, mà xã Lũng Cao đã ra khỏi diện xã ĐKKK. Theo thầy Nguyễn Thế Tài, Hiệu trưởng Nhà trường, mới đây, xã Lũng Cao ra khỏi diện xã nghèo, nên chế độ lương của các thầy cũng bị cắt giảm. Trước đây, trung bình lương của các thầy giáo trẻ khoảng 8 triệu đồng/tháng, thì nay chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/tháng.
“Đường sá xa xôi, hiểm trở, việc đi lại của các thầy rất vất vả. Việc bị cắt giảm lương đã ảnh hưởng đến đời sống của các giáo viên rất nhiều, bởi không đủ chi phí đi lại, nuôi sống gia đình. Thậm chí có thầy trước đó đang vay vốn ngân hàng, thì giờ đây không đủ trả nợ”, thầy Tài nói.
Sau 12 năm làm giáo viên hợp đồng, thầy Hà Văn Thảo (34 tuổi), mới được vào biên chế năm 2020. Là người có bằng cấp đại học, nhưng chỉ được hưởng lương trung cấp, sau khi bị cắt giảm, thầy Thảo giờ đây chỉ được hưởng lương còn 4,5 triệu đồng. Nhà thầy cách trường 20km, nhưng đường đến Cao Sơn vô cùng hiểm trở, dù có đường nhựa nhưng vẫn phải leo dốc núi đá, mỗi khi trời mưa thì rất nguy hiểm.
Vì nhà ở xa, không đủ tiền xăng xe, nên tôi đành ở lại trường, tiết kiệm tiền để nuôi con. Lương thấp cũng khiến tôi lo lắng nhiều về tương lai cho gia đình, nhưng tôi vẫn yêu nghề, vẫn mong muốn gắn bó với các học trò ở Cao Sơn”, thầy Thảo bộc bạch.
Là một giáo viên trẻ mới vào nghề, thầy Hà Quang Linh (27 tuổi), dạy lớp 2, cũng có chung nỗi niềm. Bị cắt giảm lương khiến kinh tế gia đình trở nên eo hẹp, bởi thầy là trụ cột trong nhà. “Việc đi lại đã rất tốn kém, nên chúng tôi phải dè sẻn hết sức. Dù có nhiều khó khăn, lúc đầu cũng bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng giờ đây cũng phải cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt công việc”, thầy Linh nói.
“Mặc dù các thầy giáo đang khắc phục khó khăn, duy trì đảm bảo chất lượng dạy và học. Song hầu hết các thầy giáo nơi đây đều có nhiều nỗi niềm. Chỉ mong sao các cấp ngành quan tâm, có cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế, để tạo điều kiện cho giáo viên bảo đảm đời sống, có động lực bám lớp, bám trường", thầy Nguyễn Thế Tài bày tỏ nguyện vọng.
Ông Trịnh Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Lũng Cao cho biết, những năm qua, Cao Sơn là nơi khó khăn nhất của xã, nên nhận được sự quan tâm của các cấp ngành. Tuy nhiên, do quy định của Nhà nước, xã Lũng Cao đã ra khỏi xã nghèo, không còn được hưởng hỗ trợ chính sách xã ĐBKK, theo đó các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách tiền lương của các giáo viên bị cắt giảm, ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên.