Khi “bão trắng” qua làngĐứng trước bàn thờ, Phàn A Chóng gục đầu tâm sự về người vợ Giàng Thị Lú vừa mới qua đời vì sốc thuốc. A Chóng cho biết, gia đình anh từ Yên Bái vào thôn Giang Đông từ năm 1996. Với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng hì hục mãi mới kiếm được mảnh đất cắm dùi. Thế nhưng vài năm gần đây, Giàng Thị Lú, vợ của A Chóng vì nghe theo một số người trong thôn đã sa vào con đường nghiện hút. Nhà có cái gì chị vợ cũng lén lút mang đi bán hết, 5 người con của 2 vợ chồng giờ cũng phiêu dạt khắp nơi. Sau khi vợ mất, A Chóng đã bán nốt phần đất ít ỏi còn lại đến ở nhờ nhà người em trai và giờ cũng chưa biết đi đâu về đâu.
Cách nơi ở của A Chóng không xa, chúng tôi đến nhà của vợ chồng Mùa Thị Pàng và Vàng A Lâu. Căn nhà của Mùa Thị Pàng nằm chênh vênh trên sườn đồi, mặc dù nhà đã khép kín cửa nhưng nắng và gió vẫn theo những chỗ trống lùa vào khiến trong nhà cũng chẳng khác ngoài trời là mấy. Đã hơn 3 giờ chiều nhưng cả nhà Pàng không ai đi làm, trên chiếc phản tre ọp ẹp 5 người đàn ông (trong đó có Vàng A Lâu) vẫn ngồi say sưa với chai rượu to uống dở, còn Mùa Thị Pàng thì đang lờ đờ vì phê thuốc. Mùa Thị Pàng nói: “Chồng mình thì cứ say rượu suốt ngày chẳng làm ăn gì, mình chán thì hút (ma túy-pv) cho đỡ buồn thôi.” Lời nói thật thà đến ngây ngô của người phụ nữ đã ở tuổi trung niên ấy thực sự khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Giàng A Nụ, Trưởng thôn Giang Đông thông tin, hiện nay thôn có 151 hộ với 834 nhân khẩu. Tình trạng nghiện ma túy tồn tại nhiều năm nay. Theo thống kê của UBND xã Ea Đăh, thôn Giang Đông hiện có 52 người nghiện và mua bán chất ma túy, cụ thể số người nghiện là 25 người, số người vừa mua bán vừa sử dụng là 19 người, số người nghi nghiện là 8 người. Chính quyền cũng đã bắt giữ 7 người buôn bán ma túy. Trong thời gian qua, đã có 3 trường hợp là Sùng A Song, Sùng A Chử và Giàng Thị Lú bị chết do sốc thuốc.
Nghèo cùng cựcKhi cơn “bão trắng” quét qua làng Giang Đông, nó đã tàn phá ngôi làng này một cách khủng khiếp và lâu dài. Ông Đinh Xuân Hạnh, Chủ tịch UBND xã Ea Đăh cho biết, hiện nay thôn Giang Đông có tới 149 hộ nghèo, trong đó nhiều hộ thường xuyên bị đứt bữa.
Xống A Sử, người thôn Giang Đông, Công an viên xã Ea Đăh cho biết, vì trong thôn có nhiều người nghiện nên ai cũng nghèo đói như nhau. Tình trạng trộm cắp vặt xảy ra thường xuyên, nhưng tài sản lấy cắp chỉ đơn giản là cái nồi, cái xong, vài cái thau chậu… nên khi bắt được Công an cũng chỉ răn đe các đối tượng rồi cho về.
A Sử cũng cho biết thêm, thôn Giang Đông trước đây vốn là khu rừng đầu nguồn, nhưng nay bị tàn phá trơ trụi. Để sinh sống qua ngày, nhiều đối tượng đã liều lĩnh xâm phạm cả vào khu bảo tồn Ea Sô để săn trộm thú rừng. Họ đi theo từng tốp luồn sâu vào trong rừng có khi cả tuần mới về nên chính quyền rất khó quản lý.
Đáng nói hơn có những đối tượng túng quá làm liều. Nhiều người nghiện đã bán bò giống, bắp, mì giống mà Nhà nước hỗ trợ để tìm đến ma túy. Nghiêm trọng hơn, trong năm 2016, tại thôn Giang Đông còn xảy ra 2 vụ nghi án bán con. Sùng Thị Ư và Hờ A Hủ có với nhau 5 mặt con, nhưng do cả 2 vợ chồng cùng nghiện ma túy, không có tiền nên đã “cho” người con út Sùng A Mình (6 tháng tuổi) với giá gần 4 triệu đồng. Còn Hờ A Thái lúc nghiện quá đã “cho” đứa con sơ sinh với giá 5 triệu đồng.
Khi được hỏi về giải pháp để xóa nghèo bền vững cho người dân thôn Giang Đông, ông Đinh Xuân Hạnh cho biết: Năm 2004, tỉnh Đăk Lăk đã triển khai xây dựng khu tái định cư thôn Giang Đông cách trụ sở UBND xã Ea Đăh chừng 200m. Theo dự án này, mỗi hộ dân được cấp 1 căn nhà cấp 4 trị giá 10 triệu đồng và 2,5 triệu đồng tiền khai hoang.
Đồng thời, chính quyền cấp cho mỗi gia đình 1 sào đất ở, 2 sào ruộng, 5 sào rẫy. Thế nhưng, người dân thôn Giang Đông chỉ ở đây một thời gian, khi tiêu hết tiền Nhà nước cấp họ lại loay hoay không biết làm gì. Vậy là mặc dù thôn cũ chưa có điện lưới, không có nước sạch, không đường bê tông, trường, trạm cũng không có nhưng họ vẫn chấp nhận quay về để tìm cái ăn sẵn trong rừng và tiếp tục trong vòng luẩn quẩn của ma túy.
Rời thôn Giang Đông, đi khoảng 10km là tới trung tâm xã, chúng tôi chợt nhận ra rằng, lối thoát cho Giang Đông không quá xa nhưng thật gập ghềnh trắc trở. Điều quan trọng để thoát khỏi vòng xoáy đói nghèo, cái chính là người dân cần một nghị lực thoát khỏi ma túy và không thể trông chờ ỷ lại mãi vào rừng tự nhiên. Về phía chính quyền, các tổ chức đoàn thể… dù gian khó cũng phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn tìm giải pháp để giúp người dân nơi đây thoát khỏi những điều cùng cực này, trong đó cần tiếp tục hỗ trợ, động viên người dân tăng gia sản xuất và ổn định cuộc sống nơi ở mới.
HIẾU ANH