Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Lâm Hà (Lâm Đồng): Ưu tiên bảo tồn và phát triển kinh tế từ làng nghề truyền thống

Đinh Hiển - 16:26, 13/01/2021

Từ khi được công nhận các làng nghề truyền thống trên địa bàn, hơn 5 năm qua, huyện Lâm Hà đã có nhiều nỗ lực để vừa phát triển kinh tế làng nghề, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của người dân địa phương. Tuy nhiên trên thực tế, các làng nghề truyền thống nơi đây vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Từ khi thôn Đam Pao được công nhận là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, gia đình bà K’Jong (áo cam) dệt với số lượng nhiều hơn.
Từ khi thôn Đam Pao được công nhận là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, gia đình bà K’Jong (áo cam) dệt với số lượng nhiều hơn.

Tạo động lực đưa nghề truyền thống trở lại

Mặc dù đang trong mùa thu hái và phơi cà phê, nhưng những lúc rảnh tay, bà Long Dinh K’Jong, 52 tuổi, dân tộc Cơ Ho ở thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn lại tranh thủ ngồi bên khung dệt, tỉ mẩn, chăm chú với từng sợi chỉ nhỏ. 

Được truyền nghề từ bà, từ mẹ, bà K’Jong đã gắn bó với khung dệt từ nhỏ. Từ khi thôn Đam Pao được công nhận là làng nghề truyền thống, bà dệt với số lượng nhiều hơn. Thổ cẩm của bà và những bà con khác trong thôn được đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và mua làm quà lưu niệm. Điều này, khiến mọi người trong thôn đều vui mừng phấn khởi.

Ông Nguyễn Minh Thu, Trưởng thôn Đam Pao cho biết, Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Đam Pao hiện có 168 lao động/125 hộ, trong đó có 38 lao động thường xuyên. Việc làng nghề được thành lập đã khuyến khích  bà con trở lại với nghề dệt thổ cẩm nhiều hơn. Thay vì chỉ làm manh mún, nhỏ lẻ để trao đổi, phục vụ cho nhu cầu của gia đình thì nay, đầu ra cho sản phẩm đã phát triển, mở rộng hơn do thương hiệu thổ cẩm thôn Đam Pao đã được nhiều nơi biết đến.

“Thật ra, với thu nhập mang lại khoảng 3 triệu đồng/người/tháng, để làm giàu từ dệt thổ cẩm thì khó. Nhưng chúng tôi mong muốn, nó sẽ là động lực để bà con phát huy, bảo tồn nghề truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt, thế hệ trẻ sẽ có thêm cơ sở để học và tin vào tương lai của nghề truyền thống”, ông Thu chia sẻ.

Cùng với Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Đam Pao được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí làng nghề truyền thống, huyện Lâm Hà hiện còn có 2 làng nghề: Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 3 và Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 5 (ở thị trấn Nam Ban). Trong đó, Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 3, có tổng số 191 lao động/69 hộ, có 130 lao động thường xuyên. Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 5, có tổng số 220 lao động/88 hộ, có 172 lao động thường xuyên. Thu nhập bình quân của mỗi người thợ đạt khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Theo đánh giá của UBND huyện Lâm Hà, đến nay, các làng nghề đã được công nhận vẫn duy trì và hoạt động tương đối ổn định, giữ nguyên bản sắc văn hóa và tính đặc sắc của nghề truyền thống lâu đời.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Với hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, ông Nguyễn Văn Chiến, Tổ trưởng Làng nghề Đông Anh 3 vẫn còn nhiều trăn trở. Bởi sau 5 năm làng nghề được thành lập, bên cạnh những thuận lợi và cơ chế hỗ trợ từ Nhà nước, thì làng nghề vẫn còn gặp nhiều khó khăn về con giống, đầu ra, dụng cụ sản xuất.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà năm 2020, là một năm đầy vất vả với người nuôi tằm ở thị trấn Nam Ban. Nhất là khi bà con chưa chủ động được nguồn tằm con, chưa tìm được đầu ra ổn định và thống nhất, mà hầu như chỉ bán kén tự do cho thương lái.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổ trưởng Làng nghề Đông Anh 3 nặng lòng với nghề trồng dâu nuôi tằm ở thị trấn Nam Ban.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổ trưởng Làng nghề Đông Anh 3 nặng lòng với nghề trồng dâu nuôi tằm ở thị trấn Nam Ban.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nam Ban: “Mục đích của làng nghề là có thể tập hợp bà con để phát triển nghề truyền thống của vùng kinh tế mới Hà Nội, thành chuỗi liên kết, kết hợp giữa nuôi tằm và làm du lịch. Tuy nhiên, để hiệu quả mang lại như kỳ vọng, cần sự nỗ lực và cố gắng nhiều của người dân và chính quyền địa phương trong thời gian tới”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện các làng nghề trên địa bàn huyện Lâm Hà vẫn còn những hạn chế như, chưa thực sự thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, chưa tìm được thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững cho sản phẩm mà chỉ thực hiện việc mua bán, trao đổi với người tiêu dùng địa phương và các cơ sở tư thương nhỏ lẻ trên địa bàn.

Ngoài ra, các sản phẩm của làng nghề chưa được đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu của làng nghề; chưa có sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chí OCOP (mỗi làng một sản phẩm). Trang thiết bị, tư liệu sản xuất còn thô sơ, mang tính thủ công, nhất là đối với làng nghề dệt thổ cẩm. Tỷ lệ áp dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn rất thấp...

Ông Hoàng Sĩ Bích, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho hay: Để khắc phục những khó khăn, trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Lâm Hà xác định ưu tiên việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển nghề, làng nghề gắn với điểm du lịch, tuyến du lịch. Chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo truyền nghề. Hỗ trợ giải quyết vấn đề về môi trường làng nghề để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đồng thời, hỗ trợ xúc tiến thương mại bằng các hình thức như, tổ chức tham gia hội chợ, hỗ trợ phòng trưng bày sản phẩm, nhằm thu hút khách tham quan, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Trong giai đoạn 2011 - 2020, tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn huyện Lâm Hà giai đoạn 2011 - 2020 là 5,016 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 1,840 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương khoảng 3,176 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Đak Đoa (Gia Lai): Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" giúp trẻ em DTTS tự tin vững bước

Dù mới được thành lập nhưng các Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã góp phần trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để các em nói lên tiếng nói của mình và thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ đồng bào DTTS ngay từ trên ghế nhà trường. Đặc biệt, các em còn là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, từ đó dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở thôn ấp, bản làng để cùng nhau vươn lên phát triển.