Nội dung của những lời dạy khá đa dạng. Cổ nhân dạy người đàn ông sống phải giữ lễ nghĩa: phải lịch sự, nghiêm trang, biết kính trên, nhường dưới, yêu kính cha mẹ, kính trọng họ hàng, làng xóm. Cách phân thứ bậc được nhấn mạnh: “Tuổi hơn là làm chị làm anh/Gọi bừa người cười chê khó tránh/Ta kính nhau cần theo ngôi thứ/Không được gọi xằng bậy mày tao”.
Cổ nhân cũng dạy làm người phải coi trọng người khác, gặp kẻ khốn khó không được cười chê, khinh bạc: “Đừng có chê kẻ nghèo khinh bạc/Giàu sang trời ban phát định rồi/Sinh ra ai đã là giàu có/Ai chẳng muốn làm lớn ngồi trên/Còn mong muốn có thêm vàng bạc/Số hay không cần ước cũng nên”.
Người đàn ông trong gia đình cần thông tỏ mọi điều, từ lo liệu việc trọng đại đến việc tu thân, tề gia, làm trụ cột trong nhà. Trong việc tu dưỡng của người đàn ông, người Tày đặc biệt đề phòng ba điều xấu xa tệ hại nhất. Đó là thói ăn trộm, nghiện hút, cờ bạc. Cổ nhân khuyên nhủ người đàn ông tránh xa thói ăn trộm. Đó là thói xấu dễ bị quen: “Trộm quen là không ngại run tay”.
Những lời khuyên răn, dạy bảo của người Tày nhằm giáo dục, rèn luyện con, cháu trở thành những người có phẩm chất đạo đức tốt, chăm chỉ, kiên cường, biết lo toan cho gia đình, làng xóm, biết giữ lễ nghĩa, sống có đức, có tâm. Việc giữ được mình trong sạch, tránh xa được cạm bẫy của cái xấu, sống có tâm có đức, lễ độ khiêm nhường làm gương cho cháu, con là những điều vô cùng thiết thực làm nên phẩm cách của người công dân trong xã hội.