Cuối tháng 6, trong cái nắng như đổ lửa của thời tiết miền Trung, tôi có dịp quay lại xã Bình Chuẩn. Như thường lệ, sau buổi học, em Vi Thành Hiếu (SN 2007) mang dao lên rừng lấy cây chuối về thái làm thức ăn cho lợn. Vóc dáng bé nhỏ, nước da ngăm đen, đôi bàn tay đầy chai sạn, Hiếu cần mẫn, chăm chỉ như chú ong thợ. Chị Kha Thị Chương (mẹ của Hiếu) cho biết: “Bố nó mất từ năm 2011 trong vụ lật xe chở gỗ ở dốc Pù Huột, khi ấy nó mới được 4 tuổi. Cuộc sống vốn đã nghèo, nay càng thêm chật vật. Có lúc mình định cho thằng Hiếu nghỉ học nhưng rồi được mọi người khuyên bảo, được mấy chú ở công tác Đoàn xã động viên, giúp đỡ nên phải cố gắng cho con đến trường”.
Mẹ con chị Chương sống trong ngôi nhà mái tranh xập xệ, tạm bợ nằm cuối bản Tung Poọng. Bàn học của Hiếu là chiếc ghế, bàn thờ bố trở thành giá để sách vở. Một mình làm lụng nuôi con, quanh năm bám nương rẫy, ăn uống lại kham khổ nên chị Chương mắc bệnh gai tim và thiếu máu não, đầu đau nhức thường xuyên.
Không còn đủ sức làm rẫy, chị về nhà chăn nuôi lợn kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Thiếu thốn và đói nghèo cứ bám riết nên cậu con trai còn nhỏ tuổi phải sớm giúp mẹ việc mưu sinh.
Vào lúc mẹ con Hiếu khó khăn nhất, các anh chị Đoàn xã đã kịp thời tìm đến động viên và nhận Hiếu làm “Em nuôi của Đoàn”. Vào dịp đầu năm học mới và Tết Nguyên đán, các anh chị thường dành cho Hiếu những món quà, thường là quần áo, sách vở và đồ dùng học tập. Giá trị món quà tuy không lớn nhưng có ý nghĩa, và là nguồn động viên để cậu bé mồ côi thêm động lực vươn lên. Và mỗi khi có đoàn thiện nguyện về địa phương tặng quà, Vi Thành Hiếu luôn được ưu tiên số một.
Đầu năm học 2017-2018, Hiếu được các anh chị nuôi tặng chiếc xe đạp giúp em đỡ phần vất vả, rút ngắn con đường từ nhà đến trường. Nay Hiếu hoàn thành chương trình lớp 5, được đánh giá là cậu học trò chăm chỉ, lễ phép và hòa đồng với bạn bè, là một thành viên của ban chấp hành Đội.
Vi Thành Hiếu tâm sự: “Từ ngày có xe đạp, em không còn lo chậm học; tan học về nhà được nhanh hơn để lên rừng lấy cây chuối giúp mẹ. Em sẽ cố gắng học giỏi, xứng đáng với sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị”.
Cũng được Đoàn xã nhận làm em nuôi, hoàn cảnh của cô bé Lô Thị Thanh Thảo (SN 2008), học sinh lớp 4A-Trường Tiểu học Bình Chuẩn không kém phần khó khăn, vất vả. Thảo là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Ngôi nhà nhỏ của gia đình em nằm chênh vênh dưới mép đồi ở bản Nà Cọ, mái lợp pờ-rô xi măng, vách thưng bằng ván tạp, nền đắp bằng đất đơn sơ và tạm bợ. Vừa từ rẫy trở về, anh Lô Văn Khay (bố của Thảo) vừa quệt mồ hôi vừa trò chuyện: “Vợ chồng tôi cưới nhau xong là ra ở riêng, hai bên bố mẹ đều nghèo nên không giúp được gì nhiều. Có một ít tiền, mua nguyên vật liêu dựng ngôi nhà này, rồi sinh liên tục 4 đứa con, cuộc sống càng thêm thiếu thốn và chật vật”.
Quanh năm suốt tháng, vợ chồng anh Khay hết lên rẫy lo mùa màng lại vào rừng lấy măng, chặt nứa, củi về bán. Vậy mà vẫn không nuôi đủ 6 miệng ăn, nhiều khi còn phải vay mượn. Bố mẹ lo bươn chải kiếm sống, những đứa trẻ ở nhà tự lo liệu từ việc ăn đến việc học. Được nhận làm “Em nuôi của Đoàn”, cô bé Thảo luôn được các anh chị em cán bộ Đoàn xã quan tâm, hỗ trợ vào dịp đầu năm học mới và lễ tết. Vì thế, con đường đến lớp của em bớt đi sự chông chênh, trắc trở.
Anh Đặng Văn Biên, Bí thư Đoàn xã chia sẻ: Ở Bình Chuẩn có 60-70% học sinh thuộc diện hộ nghèo, việc học tập gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Tuy nhiên, do nguồn quỹ hoạt động hạn hẹp nên chúng tôi ưu tiên giúp đỡ những em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ phải nghỉ học. Hiện, Đoàn xã đang có kế hoạch kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất, tinh thần để có thêm nhiều học sinh nghèo được giúp đỡ.
Hy vọng rằng, những việc làm có ý nghĩa, nhân văn của tổ chức Đoàn xã Bình Chuẩn sẽ thu hút được nhiều người ủng hộ và nhân rộng để có thể hỗ trợ và động viên nhiều học sinh nghèo vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương bản làng.
MINH THỨ