Xã Ea Kiết có 13 thôn, buôn, trong đó có 3 buôn đồng bào DTTS. Tình trạng tảo hôn chủ yếu xảy ra ở buôn có đông đồng bào Mông sinh sống. Cái tên "buôn Mông" chính thức được chính quyền thành lập từ năm 1996. Toàn buôn hiện có hơn 240 hộ, với 1.110 khẩu, chủ yếu đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống.
Trước đây, buôn Mông còn nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, trong đó tình trạng tảo hôn diễn ra phổ biến nhất, khiến nơi đây từng trở thành điểm nóng về tảo hôn. Nhiều trẻ em bỏ học giữa chừng, lập gia đình sớm, sinh đông con đẩy người dân vào vòng luẩn quẩn đói nghèo. Có những cặp vợ chồng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã có 2-3 con, tay bồng, tay bế.
Điển hình như vợ chồng anh Lò Văn Hùng (SN 1997) và chị Hoàng Thị Nhi (SN 1998). Vợ chồng Hùng cưới nhau năm 2012, khi Hùng tròn 16 tuổi, còn Nhi mới tuổi 15. Đến nay, vợ chồng Hùng đã có với nhau 2 con, đứa lớn 8 tuổi. Không có đất sản xuất, cả hai vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn để có thu nhập, trang trải cuộc sống. Vì thế nhiều năm qua, gia đình Hùng vẫn thuộc diện nghèo khó của buôn. Hùng kể: Mình bỏ học từ khi mới lên lớp 5 vì bố mất sớm. Nhà đông em, mình phải ở nhà phụ mẹ trông các em. Rồi lớn lên, mình lấy vợ. Giờ có con rồi, vợ chồng mình chỉ nghĩ phải cố gắng làm để nuôi con, cho con được ăn học đàng hoàng.
Hay như anh Hoàng Văn Dại (SN 2002) cũng lấy vợ từ khi 16 tuổi, vợ 15 tuổi. Đến nay, vợ chồng Dại đã có 2 con, nhưng đều chưa được làm giấy khai sinh vì bố mẹ chưa đăng ký hết hôn. Sống chung với bố mẹ, hàng ngày vợ chồng Dại cùng nhau lên rẫy làm lụng, trang trải cuộc sống phụ cho bố mẹ.
“Cuộc sống vất vả trăm bề mà không biết tương lai sẽ ra sao. Việc trước mắt là phải đi đăng ký kết hôn, làm khai sinh để con chuẩn bị vào lớp 1. Rồi vợ chồng cùng nhau cố gắng để nuôi con ăn học, sau này lớn lên kiếm cái nghề cho ấm thân”, anh Dại chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Páo, Trưởng buôn Mông cho biết, năm 1993 một số hộ đồng bào Mông ở phía Bắc di cư vào khu vực lõi rừng thuộc lâm phần quản lý của Lâm trường Buôn Ja Wầm phát nương làm rẫy. Mỗi năm dân số tăng lên một ít, chẳng bao lâu sau nơi đây hình thành cụm dân cư, với hàng trăm hộ dân. Sau đó được công nhận đơn vị hành chính lấy tên buôn Mông. Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn, các cháu bỏ học sớm rồi lập gia đình không kể tuổi tác. Có những trường hợp bị gia đình ngăn cấm, các cháu còn uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
Những năm gần đây, người dân dần hiểu rõ và nhận thức được việc kết hôn sớm không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn mang đến nhiều hệ lụy nên tình trạng tảo hôn đã giảm đi rất nhiều. Ở đây bây giờ có nhiều cặp vợ chồng trẻ đi làm thuê tại các tỉnh xa, gửi con lại cho ông bà chăm sóc.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể bám sát đời sống dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người dân mà đến nay tình trạng trạng tảo hôn đã giảm nhiều. Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến nay, buôn Mông chỉ cón 3 trường hợp tảo hôn.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết nhận định, so với trước đây, tình trạng tảo hôn ở buôn Mông đã giảm đi trông thấy. Để đẩy lùi được hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Đảng bộ xã đã ban hành chuyên đề tập trung cả hệ thống chính trị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình đến từng hộ dân.
Đồng thời, cán bộ xã cùng với thôn, buôn luôn bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình dân cư đến từng nhà phân tích để người dân hiểu về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giải thích để họ hiểu kết hôn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật. Còn đối với những thuần phong mỹ tục tốt đẹp thì khuyến khích đồng bào phát huy, khơi dậy...