Gọi Văn Quyết để làm gì, thầy Park?
Văn Quyết có thể xem là một trường hợp đặc biệt không chỉ trong khuôn khổ bóng đá Việt Nam. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử V-League nhưng lại chưa bao giờ nhận được sự ưu ái của HLV Park Hang Seo.
Tất nhiên trên thế giới vẫn có nhiều ngôi sao không mặn mà với màu áo đội tuyển, nhưng phần lớn là do bất đồng hoặc không khao khát. Văn Quyết thì hoàn toàn ngược lại, chưa bao giờ cầu thủ này từ chối cơ hội được lên đội tuyển.
Câu hỏi đặt ra là tại sao HLV Park Hang Seo lại triệu tập Văn Quyết ở thời điểm này? Nếu nói về phong độ thì không chuẩn xác, bởi nhiều năm qua, Văn Quyết vẫn luôn chơi tốt trong màu áo CLB Hà Nội.
Thời gian trôi qua, tuổi tác tăng thêm, về lý thuyết thì nếu 2 năm qua không gọi Quyết thì bây giờ cũng không thì chắc chẳng có ai thắc mắc gì. Cả Quyết lẫn người hâm mộ anh không còn bị “sốc” vì HLV Park Hang Seo ngoảnh mặt.
Xét về mặt chuyên môn, dù Văn Quyết vẫn đang đóng góp lớn cho Hà Nội nhưng không thể nói là anh đang chơi hay hơn vài năm trước. Đấy là lý do mà khi trả lời phỏng vấn, Văn Quyết nhắc đến việc mình có thể ngồi dự bị tại AFF Cup.
Một dấu hỏi khác, đó là trong danh sách đội tuyển có đến 9 cầu thủ của U23 Việt Nam, chiếm đến 30% số lượng cầu thủ (ngoài các vị trí thủ môn). Về cơ bản, đây là một đội tuyển Việt Nam đang được trẻ hóa với nhiều cầu thủ chỉ từ 25 tuổi trở lại.
Sự có mặt của một người đã 31 tuổi như Văn Quyết gần như là một nốt nhạc bị lạc nhịp. Không thể so sánh trường hợp của Văn Quyết như Nguyễn Anh Đức tại AFF Cup 2018, vì thực tế Anh Đức là “học trò cưng” của HLV Park Hang Seo, trong khi Văn Quyết thì như đã nói, không gọi cũng không bất ngờ.
Vậy gọi Văn Quyết để làm gì vậy thầy Park? Hơn hai năm trước, ông buộc phải triệu tập ngôi sao này vì anh đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam (không gọi không được).
Nhưng lần đó, người ta đã thấy sự gượng ép trong quyết định của HLV Park Hang Seo. Lần này không lẽ gọi Văn Quyết lên để rồi lại trả về? Đây là điều không cần thiết.
Một đội tuyển không mới
Gọi lại Văn Quyết và bổ sung nhiều cầu thủ trẻ, vể lý thuyết thì HLV Park Hang Seo đang cố gắng làm mới đội tuyển. Thế nhưng, nếu nhìn vào các cái tên còn lại thì nhiều khả năng, bổ khung của đội tuyển vẫn sẽ không thay đổi gì lớn.
Đây là một vấn đề không nhỏ của bóng đá Việt Nam. Hãy nhìn dàn cầu thủ U23, sự có mặt của họ trên đội tuyển không phải đến từ những gì mà họ đang thể hiện trong màu áo CLB, mà chủ yếu là họ có mặt theo kiểu “cơ cấu”.
Các trường hợp của Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài hay Nhâm Mạnh Dũng là ví dụ. Cơ hội để nhóm 9 cầu thủ U23 này xuất hiện trong đội hình chính là hầu như không thể. Văn Quyết cũng có thể nằm trong nhóm này. Như vậy, chẳng cần phải đợi ra sân thì ai cũng sẽ đoán được bộ khung đá chính của HLV Park Hang Seo.
Con người càng cũ thì khả năng thay đổi lối chơi càng khó. Thất bại tại AFF Cup 2020 diễn ra hồi cuối năm ngoái đã cho thấy sự bế tắc trong việc làm mới mình của đội tuyển Việt Nam.
Một trong những lý do, xuất phát từ sự cũ kỹ về mặt con người. Ví dụ như nhóm cầu thủ HA.GL, họ không kém chất lượng nhưng hầu như không phát triển gì về chuyên môn. Ngay thành tích thi đấu của HA.GL cũng đang thụt lùi so với năm ngoái nhưng số lượng thành viên đến từ đội bóng phố Núi vẫn khá đông đảo.
Gây tranh cãi nhất nhất là trường hợp của Lương Xuân Trường và Công Phượng, những người đóng góp khá ít vào thành tích của HA.GL mùa này. Tượng tự là cái tên Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội FC.
Nếu thật sự HLV Park Hang Seo muốn làm một cái gì đó mới mẻ, lẽ ra ông nên trao cơ hội cho những người khác, vì giải đấu tam hùng sắp đến là một dịp để phát hiện nhân tố mới.
Nói đi cũng phải nói lại, danh sách của ông Park đã lấy nhân sự từ phần lớn các đội bóng có thứ hạng tốt nhất V-League hiện nay. Vấn đề là V-League không có gì biến động nên có đến 6 đội không cung cấp được cầu thủ nào cho đội tuyển quốc gia.
Nhìn từ danh sách đội tuyển để thấy chất lượng của V-League đang báo động về tính cạnh tranh. Nói cách khác, bao nhiêu năm qua, V-League dường như được hưởng lợi từ đội tuyển quốc gia hơn là ngược lại theo quy luật. Đội nào có nhiều tuyển thủ thì có thứ hạng cao.
Nhưng vẫn còn một vấn đề khác, dù tế nhị cũng cần đặt ra: Liệu với những con người không mới như vậy, thì HLV Park Hang Seo sẽ làm được gì tốt hơn? Đến cuối năm nay, bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có tròn 5 năm làm việc ở Việt Nam.
Việc ông gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam là một điều tốt, nhưng chẳng ai làm việc lâu ở một nơi mà không hề muốn mình tạo ra được một sự mới mẻ nào đó. Nhưng có vẻ như HLV Park Hang Seo đang ở trong một hoàn cảnh tương tự như cách mà ông gọi lại Văn Quyết.
Nghĩa là chẳng có chọn lựa gì khác ngoài việc bỏ công đi tìm lại trong những con người cũ những tố chất nào đó mà có thể ông đã bỏ quên và hy vọng nó sẽ giúp ông tìm ra ý tưởng mới mẻ. Hiểu theo cách nào, cũng là một hình thái khác của sự bế tắc./.