Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030

Đổi đời trên quê hương mới Hai Căn

Thanh Liêm - Lê Thuận - 20:51, 24/04/2021

Khu Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), là nơi định cư mới của 364 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ chỗ sống du canh, du cư, rày đây mai đó, khi chuyển về Hai Căn, đồng bào đã được cấp đất, cấp nhà, hỗ trợ sinh kế. Đến nay cuộc sống của bà con đã ổn định, trong đó có nhiều hộ đã vươn lên khá giả.

Ông Trần Đại Lợi (đầu tiên bên phải), Phó chủ tịch xã Phú Nghĩa trao đổi với cán bộ thôn Hai Căn
Ông Trần Đại Lợi (đầu tiên bên phải), Phó chủ tịch xã Phú Nghĩa trao đổi với cán bộ thôn Hai Căn

Đất lành chim đậu

Năm 2013, tỉnh Bình Phước giao xuống cho huyện Bù Gia Mập 279 lô đất làm dự án di dời, tái định cư cho người dân di cư tự phát. Có đất, huyện phối hợp với Đoàn Kinh tế - quốc phòng 778, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xây dựng khu dân cư mới cho đồng bào dân tộc S’tiêng tại Tiểu khu 119, thôn Hai Căn. Dù là khu tái định cư, nhưng người dân trong vùng quen gọi là “Khu Hai Căn”. 

Ông Trần Đại Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa, người phụ trách trực tiếp khu Hai Căn, cho biết, sau khi điểm định cư hoàn thành, UBND xã Phú Nghĩa vận động 42 hộ đồng bào S’tiêng, với 200 nhân khẩu tại Đội 6, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa lên Hai Căn định cư. 

Theo ông Lợi, đây là những hộ trước kia di cư từ xã Long Hà, thị xã Phước Long lên Đội 6, thôn Tân Lập. Khi ở Đội 6, cuộc sống của các hộ đặc biệt khó khăn, nhà cửa chủ yếu tạm bợ bằng tranh tre vách nứa, dột nát. Nước uống thì lấy dưới sông hồ và hầu như không có đất sản xuất...

"Hầu hết họ không có nghề, thu nhập bằng đánh bắt cá dưới sông hồ và làm thuê nên bữa đói, bữa no. Người già thì mù chữ, còn lại thì thất học hoặc hoặc hết cấp 1. Trước thực trạng đó, địa phương đã tính toán đưa các hộ về khu dân cư mới", ông Lợi cho biết. 

Sau một năm vận động, 42 hộ đồng bào S’tiêng đã đồng ý rời bỏ nơi ở cũ, đến với quê hương thứ hai-khu Hai Căn. Các hộ được sống trong những căn nhà tình thương xây dựng khá khang trang, vững chắc, với kinh phí từ 50 - 70 triệu đồng/căn do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 hỗ trợ. Kèm theo căn nhà được cấp, các hộ dân còn được các mạnh thường quân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng bò, tivi, quạt máy, bếp ga…phục vụ cho sinh hoạt.

Chị Thị Đúp tươi cười bên hai con bò được nhà nước trao tặng
Chị Thị Đúp đang chăm sóc hai con bò được nhà nước trao tặng

Sau đó, huyện Bù Gia Mập tiếp tục mở rộng xây dựng khu Hai Căn. Cán bộ lại tiếp tục vận động những hộ dân khó khăn, đói nghèo, và cả Việt kiều Campuchia về, đến với khu Hai Căn. Trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và cuộc sống nơi ở mới tốt hơn nên nhiều hộ đồng bào đã nghe, hiểu và đồng ý ra khu tái định cư mới sinh sống. 

“Đổi đời” trên quê hương thứ hai!

Gia đình chị Thị Đúp trước đây thuộc diện hộ nghèo, không có vườn rẫy, không nghề nghiệp nhưng lại có tới 4 miệng ăn. Chị thường xuyên phải đi vay tiền về cố gắng nuôi cho con cái ăn học, nên cứ thiếu trước, hụt sau. 

“Gia đình đã nghèo, ông xã tôi còn bị bệnh nặng, nhà có gì phải bán hết để đi chữa cho ổng. Nhà cửa đã bán hết, tiền không còn, nhưng rồi ổng cũng không qua khỏi. Từ khi được cán bộ vận động lên đây cho nhà, cho đất rồi cho thêm 2 con bò, nên tôi mừng lắm. Tôi vừa nuôi bò vừa đi làm thuê nuôi 2 đứa con học. Lúc nào không học, chúng nó đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình. May mà có nhà nước giúp nên ba mẹ con tôi giờ cũng sống được rồi”, chị Thị Đúp tâm sự.

Tương tự, gia đình bà Huỳnh Thị Vân từ Campuchia trở về Việt Nam không có nhà cửa, đất đai, cuộc sống nay đây mai đó. Về khu Hai Căn, bà đã được cấp nhà tái định cư ổn định cuộc sống.

“Vì già không đi làm công ty được, nên tôi lấy điều về bóc vỏ lụa. Con tôi đi phụ hồ, thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống, không lang thang, đói khát triền miên như trước”, bà Vân nói.

Diện mạo khu Hai Căn hôm nay nhiều thay đổi
Diện mạo khu Hai Căn hôm nay đã có nhiều thay đổi

Một gia đình khác là vợ chồng anh Nguyễn Chí Linh và chị Nguyễn Thị Thi. Đây là một điển hình trong thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống ở khu Hai Căn. 

Sau khi được cấp nhà, đất, từ tiền tích cóp và đi vay, anh chị đã mở cửa hàng bán tạp hóa tại nhà phục vụ cho bà con trong thôn. Mặt khác, anh chị liên hệ với các doanh nghiệp lấy hạt điều về, giao cho những lao động nhàn rỗi ở thôn bóc vỏ lụa tại nhà. Công việc không chỉ tạo thu nhập cao cho gia đình, mà còn giúp hàng chục lao động nhàn rỗi có việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Một trong những hộ khá giả nhất ở khu Hai Căn phải kể đến gia đình anh Điểu Tứ, 52 tuổi. Siêng năng chí thú làm ăn, nay anh đã xây dựng được cơ ngơi khá bề thế. Sau khi chia tài sản cho 4 người con ra ở riêng, hiện gia đình anh còn 6ha cao su và điều. 

Ngoài ra, anh còn có 0,5ha đất trồng hoa màu như: bầu bí, các loại rau xanh, đậu… vừa phục vụ cho gia đình, vừa để bán và để biếu bà con khó khăn trong thôn xóm. Thu nhập của gia đình anh Điểu Tứ mỗi năm hàng trăm triệu đồng. 

“Có tiền, tôi không xài phung phí mà dành dụm để mua đất, mua vườn mới có được như hôm nay đó”, anh Điểu Tứ nói…

Từ những nỗ lực, quan tâm của chính quyền địa phương, thôn Hai Căn hiện có tổng số 364 hộ dân, gồm các thành phần dân tộc sinh sống như: S’tiêng, Tày, Nùng, Mường, Kinh...; Hiện thôn chỉ còn 4 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo. 

Ông Điểu Đé, người có 24 năm làm Trưởng thôn, hiện là Bí thư Chi bộ thôn Hai Căn phấn khởi: "Hai Căn nay tốt hơn xưa nhiều lắm rồi. Đường đẹp, điện sáng, nước sạch, trường cho con em học tập cũng gần nơi ở… người dân Hai Căn đã đổi đời và biết ơn chính quyền nhiều lắm".

Tin cùng chuyên mục
Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Tham góp ý kiến thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc

Việc xây dựng hồ sơ dự án Luật về lĩnh vực dân tộc là nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ luật cũng tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển các dân tộc và vùng DTTS và miền núi. Tại Hội thảo khoa học "Định hướng tên gọi, nội dung dự thảo Luật về lĩnh vực dân tộc" diễn ra sáng ngày 20/9, rất nhiều đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, khoa học, cơ sở đào tạo...trên các lĩnh vực tham gia tham luận