Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Đồng bào DTTS và Miền núi

Chiếc cầu thang ở ngôi nhà dài của người Ê-đê

PV - 20:29, 12/04/2018

Đến với mảnh đất Tây Nguyên huyền thoại, du khách dễ dàng bắt gặp những nếp nhà dài mộc mạc được làm bằng gỗ, lợp ngói, nằm theo hướng truyền thống từ Bắc đến Nam của người Ê- đê. Tuy nhiên, có những điều bí ẩn trong ngôi nhà dài ấy nhiều người chưa biết hết, đặc biệt là chiếc cầu thang “lạ” nơi đây.

Cầu thang đực (bên trái) và cầu thang cái (bên phải) ở ngôi nhà dài của người Ê-đê tại Buôn Ko Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Cầu thang đực (bên trái) và cầu thang cái (bên phải) ở ngôi nhà dài của người Ê-đê tại Buôn Ko Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).

 

Chế độ mẫu hệ của người Ê-đê được in đậm dấu ấn ở kiến trúc và trang trí nghệ thuật trên ngôi nhà dài. Khi đặt chân lên chiếc cầu thang ván vào nhà, ta thấy ngay đôi bầu sữa và hình vành trăng khuyết, những biểu trưng nữ quyền được thể hiện rất rõ nét, thậm chí ngay cả ở cách bài trí đồ đạc trong nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, chị H’Kêt Niê tại buôn Krông B, xã Ea Tur, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Nhà dài người Ê-đê có 2 cầu thang, đó là cầu thang đực và cầu thang cái. Cầu thang cái, dành cho khách và đàn ông, con trai. Cầu thang đực dành cho đàn bà, con gái trong nhà. Người phụ nữ Ê-đê không chỉ là chủ gia đình, mà còn là chủ làng, người Ê-đê gọi là “pô lăn”. Pô lăn là người đại diện cho việc quản lý đất đai của dòng họ, buôn làng, là người đứng ra giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ buôn làng và với các buôn làng khác.

Cầu thang có ý nghĩa rất quan trọng và linh thiêng đối với đồng bào dân tộc Ê-đê, bởi đó là nơi đầu tiên mà người khách muốn vào trong nhà phải bước qua. Hình đôi bầu vú người phụ nữ trên chiếc cầu thang là vật đầu tiên khẳng định chủ quyền thượng tôn trong ngôi nhà là người phụ nữ. Tuy nhiên, về người đàn ông lại là người đại diện cho gia đình và dòng họ mẹ mình trong đối ngoại và xử lý công việc khi có việc xảy ra trong dòng họ mẹ.

Là người chuyên nghiên cứu và giảng dạy về bộ môn chuyên đề về tiếng Ê-đê Trường Đại học Tây Nguyên, thầy Y Nêy Ra Lan cho biết: Đặc trưng chế độ mẫu hệ trong xã hội truyền thống của người Ê-đê thể hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ quan hệ gia đình, xã hội đến cả các kiến trúc nhà ở, nhạc cụ cồng chiêng. Trong đó, nét đặc trưng nhất là chế độ mẫu hệ thể hiện trong cuộc sống hôn nhân gia đình người Ê-đê. Xã hội mẫu hệ của người Ê-đê là xã hội do người phụ nữ làm chủ. Con cái sinh ra mang họ mẹ chứ không mang họ bố. Người phụ nữ làm chủ trong hôn nhân. Họ thích ai, yêu ai thì sẽ báo cáo với mẹ, gia đình để cưới người họ yêu. Người được cưới ấy cư trú bên nhà vợ. Khi sinh con đẻ cái thì mang họ vợ…

Việc thể hiện các nét họa tiết, chạm khắc trên chiếc cầu thang ấy là việc nhắc nhở mọi người phải nhớ đến công lao của những người phụ nữ đã đang và sẽ là trụ cột trong nhà. Tuy nhiên cũng theo thầy Y Nêy trên thực tế không phải gia đình người Ê-đê nào cũng có điều kiện làm được chiếc cầu thang ấy mà hầu như những gia đình có điều kiện khá giả mới làm được, bởi đây là chiếc cầu thang tốn nhiều tiền bạc, công sức từ khâu chọn gỗ đến thuê nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ. Đặc biệt là trước khi chọn gỗ và trước khi đưa chiếc thang này vào sử dụng phải làm lễ cúng Giàng bởi họ quan niệm mọi thứ đều có linh hồn và được Giàng che chở. Do vậy, trước khi làm việc gì cũng đều phải cúng xin phép các đấng bề trên.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, quá trình đô thị hóa như ngày nay nên những nét văn hóa đặc trưng đó đang ngày càng bị mai một dần đi và thay vào đó là hình ảnh những ngôi nhà bê tông, gạch ngói và chiếc cầu thang kia cũng dần đi vào dĩ vàng. Do vậy, rất cần sự quan tâm, gìn giữ, bảo tồn của Nhà nước và nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên.

BÁ THĂNG

Tin cùng chuyên mục
Tăng cường nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi Nghệ An

Tăng cường nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS và miền núi Nghệ An

Nhằm thúc đẩy đồng bào các DTTS phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, trong nhiều năm qua, việc nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực… cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi Nghệ An được các cấp, các ngành trong tỉnh rất quan tâm. Đặc biệt, từ khi triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) nội dung này càng được thực hiện bài bản, quyết liệt hơn nhờ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Chương trình.