Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban dân số các xã của huyện M’Đrăk đã tổ chức được 218 buổi họp nhóm về vấn đề tảo hôn và không sinh con thứ 3 trở lên. Chương trình đã thu hút 3.834 chị em tham gia. Tại các chương trình này, ngành dân số cũng tư vấn tại hộ cho 919 gia đình về kiến thức chăm sóc thai kỳ, phòng chống lây nhiễm qua đường tình dục, các bệnh lý liên quan đến đường sinh sản của phụ nữ, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…
Bên cạnh đó, trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình (DS-KHHGĐ) huyện M’Đrăk đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tư vấn và hỗ trợ cấy ghép que tránh thai miễn phí cho 20 phụ nữ có tuổi đời từ 15-49 tuổi (có từ 2 con trở lên) thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo tại 13 xã, thị trấn. Ngành dân số cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, xây dựng và duy trì 35 câu lạc bộ (CLB) “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Vận động được 9.439 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại...
Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn và sinh đông con tại các vùng DTTS huyện M’Đrăk vẫn có chiều hướng gia tăng. Theo thông tin từ Phòng Dân tộc huyện, trong quý I, toàn huyện có 11 cặp vợ chồng tảo hôn/78 cặp kết hôn, tập trung tại các xã Cư San (7 trường hợp), Ea Trang (4 trường hợp), tăng 110% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, trong tổng số 270 trẻ được sinh ra trên địa bàn huyện trong quý I, có 41 trẻ là con thứ 3 trở lên.
Hệ lụy của tảo hôn và sinh đông con dễ thấy là, nhiều người mất đi cơ hội học tập, làm việc và tác động đến các vấn đề kinh tế-xã hội khác, tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Như trường hợp em Thào Thị Chung (thôn 7, xã Cư San) lấy chồng từ năm 16 tuổi khi các bạn cùng tuổi vẫn đang cắp sách đến trường. Một năm sau, vợ chồng Chung có con đầu lòng và đứa trẻ phải đợi suốt mấy năm liền để mẹ đủ tuổi mới được làm giấy khai sinh. Năm nay 27 tuổi, Chung đã có tới 4 đứa con nheo nhóc, đứa lớn 10 tuổi đứa nhỏ gần 3 tuổi.
“Do hoàn cảnh quá khó khăn, hiện chồng em phải đi kiếm việc làm ở xa, một mình em phải lo mọi chuyện trong gia đình, con cái. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình khổ vì lấy chồng sớm quá”, Chung tâm sự:
Ông Nguyễn Hữu Quỳ, Trưởng Phòng Dân tộc huyện M’Đrăk cho biết, trên địa bàn có hơn 46% dân số là người DTTS, chủ yếu sống bằng nghề nông, tập quán lạc hậu, các hủ tục vẫn còn tồn tại. Một trong những nguyên nhân nữa của tình trạng này là việc xử phạt đối với các trường hợp tảo hôn còn mang tính hình thức, chiếu lệ, chưa đủ sức răn đe; thêm nữa, nhiều gia đình còn lơi lỏng, không quan tâm đến đời sống tâm lý, tình cảm con em mình…
Muốn từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn và sinh đông con tại các vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, các cấp chính quyền, các đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về DS-KHHGĐ; hệ lụy của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh đông con.
Ngoài ra, cần phải có biện pháp xử phạt, răn đe kịp thời một số trường hợp tảo hôn; đồng thời biểu dương những dòng họ và những gia đình đã thực hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình, có con cái không tảo hôn hoặc kết hôn cận huyết thống, không sinh đông con…
THIÊN ĐỨC